Hội xuân chợ Gò diễn ra hằng năm vào mùng Một, mùng Hai Tết trên một gò tọa lạc ngay phía dưới núi Trường Úc (thôn Phong Thạnh, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai).
Nhà thơ nổi tiếng Quách Tấn, trong tác phẩm “Nước non Bình Định” xuất bản từ những năm 1960 đã viết: “Bên Cần Úc (tức núi Trường Úc- NV) có một nổng gò bằng phẳng. Mỗi năm cứ mồng Một Tết thì nhóm chợ, tục gọi là chợ Gò. Người ở thành phố Quy Nhơn và người trong quận Tuy Phước đến mua bán và hưởng xuân, tưng bừng rộn rịp”.
Tuy xác định ở thời điểm đó đã có Hội xuân chợ Gò nhưng Quách Tấn không cho biết và cho đến nay chưa ai biết chính xác Hội xuân chợ Gò có từ bao giờ.
![]() |
| Đông đảo người dân trẩy Hội xuân chợ Gò vào mùng Một Tết Bính Ngọ 2026. |
Các cụ cao niên trong vùng kể lại, ở tuổi ấu thơ, các cụ đã chứng kiến cảnh tấp nập, đông vui của hội chợ Gò ngày Tết. Còn theo sách “Tuy Phước - Lịch sử và văn hóa”, theo truyền thuyết địa phương, nơi đây ngày xưa từng là tiền đồn của quân Tây Sơn bảo vệ cảng Thị Nại và Thành Hoàng Đế.
Tết đến, Hoàng đế Quang Trung ra chỉ dụ cho phép mở hội vui xuân tại chợ Gò Trường Úc, trước là để nhân dân vui xuân sau chiến tranh mất mát, khổ nhọc; sau là để ba quân vui xuân, vơi bớt đi nỗi nhớ gia đình.
Lễ hội ra đời luôn gắn với một vùng đất với những điều kiện kinh tế - văn hóa có tính lịch sử. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Nhân cho biết, từ năm 1471 đến 1600, những người Việt đầu tiên đã có mặt ở Tuy Phước, Bình Định. Họ là những người từ Quảng Nam theo quân viễn chinh của vua Lê Thánh Tông vào đây sinh sống, khai hoang, thuần hóa đất đai, biến vùng sình lầy hạ lưu sông Kôn, sông Hà Thanh thành ruộng đồng màu mỡ, trù phú. Tuy chưa xác định được chính xác nguồn gốc lễ hội chợ Gò nhưng theo quy luật, Hội xuân chợ Gò ra đời như một lễ hội dân gian - nông nghiệp, đáp ứng đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân nông nghiệp nơi đây.
Chợ nhóm họp từ đêm giao thừa, đến sớm nhất là những người bán hàng đủ loại nhưng nhiều nhất vẫn là trầu cau, muối, đu đủ, rau củ quả và thủy hải sản, những sản vật có sẵn ở địa phương.
Trong niềm vui trẩy hội, mua trầu cau chợ Gò để lấy lộc, cầu may mắn đầu năm là phong tục truyền đời từ xa xưa cho đến tận ngày nay. Cùng với trầu cau, người ta còn mua muối để cuộc sống, tình người, quan hệ con người thêm mặn mà, gắn kết; mua đu đủ cho cuộc sống đủ đầy hơn; mua rau muống để muốn gì được nấy...
Nhiều người đi chợ Gò từ sáng sớm. Họ đến hàng rau, củ quả, hàng thực phẩm tươi sống tôm, cua, cá, thịt... chọn mua những thức ngon tươi để về làm mâm cơm thịnh soạn dâng cúng ông bà, tổ tiên trong ba ngày Tết cùng với ước vọng sung túc, đủ đầy cho gia đình, con cháu.
Nét độc đáo ở Hội xuân chợ Gò là người mua, người bán với tâm nguyện chúc phúc, lấy lộc, cầu mong những điều tốt đẹp nhất nên họ không thách giá khi mua bán. Lòng người rộng rãi, hỉ xả khi bỏ đi chuyện ngày thường vặt vãnh bó buộc con người.
Dòng người trẩy hội mỗi lúc một đông thêm. Màu sắc rực rỡ của cờ phướn, bong bóng, đèn lồng, hoa tươi, của y phục mới; âm thanh vui nhộn của lễ hội, tiếng nói cười của trẻ em, tiếng chào hỏi chúc tụng mùa xuân của người lớn đi trẩy hội, tiếng reo hò ở các điểm trò chơi dân gian; âm thanh của trống chầu, trống chiến, kèn, các bài ca mừng xuân mới, từ các màn hát bội, các điệu hô bài chòi… đan kết, hòa điệu, làm cho không khí hội xuân vô cùng sôi động, náo nức, lòng người hứng khởi, tràn đầy niềm vui. Niềm hứng khởi, hạnh phúc đầu xuân này còn đọng lại trong ký ức bao thế hệ như một di sản tinh thần quý báu.
![]() |
| Thầy đồ cho chữ đầu năm tại gian hàng thư pháp. |
Hội xuân chợ Gò còn là nơi để các cặp uyên ương đến cầu duyên, hẹn hò, tâm tình, tạo dựng hạnh phúc lứa đôi trong dịp Tết đến, xuân về, một nét đẹp văn hóa trong phiên chợ độc đáo này.
“Đầu xuân đón lộc cầu duyên
Trầu cau em gánh đi phiên chợ Gò
Chợ Gò là chợ hẹn hò
Trai thanh gái lịch sang đò gặp nhau”
Ngày nay, Hội xuân chợ Gò đã có nhiều nét khác xưa: Người trẩy hội đông hơn, nhịp sống nhanh hơn, nhiều đồ chơi trẻ em truyền thống không còn nữa, các yếu tố hiện đại làm cho lễ hội có thêm nhiều sắc thái mới. Sự biến đổi đó như một quy luật khi đời sống, xã hội phát triển nhưng những giá trị cốt lõi của một lễ hội dân gian - nông nghiệp vẫn trường tồn.
Ngô Hồng Sơn


