Hỗ trợ tâm lý phụ nữ: Khơi ý thức bảo vệ chính mình

Việc trợ giúp pháp lý cho phụ nữ được đánh giá đã có những bước tiến thực chất. Trong khi đó, vấn đề hỗ trợ tâm lý cho phụ nữ vẫn có những khoảng trống chưa thể lấp đầy.

Nếu khoảng trống pháp lý khiến phụ nữ khó đòi quyền lợi, thì thiếu hỗ trợ tâm lý lại khiến họ không đủ sức để lên tiếng. Áp lực xã hội đang vô hình buộc phụ nữ phải chịu đựng, phải giữ gìn hình ảnh gia đình, phải “tự vượt qua”.

Vụ việc người chồng dùng hung khí tấn công vợ dã man trước mặt con nhỏ tại tỉnh Đồng Tháp, hay vụ một sản phụ ở Hà Nội phải nghe những lời mắng chửi của chồng và gia đình chồng khi đang trong thời gian ở cữ đã thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian gần đây. Điều đặc biệt là bạo lực xảy ra khi người phụ nữ đang trong giai đoạn yếu đuối, cần được quan tâm chăm sóc nhất. Nhưng khi nạn nhân đưa sự việc ra ánh sáng, bên cạnh số đông đồng tình chia sẻ, không ít người cho rằng, dù gì cũng từng là gia đình, cũng là cha và ông bà nội của con, có cần làm quá vậy không. Đau lòng hơn, có người còn cảnh báo, sau công khai sự việc, vấn đề bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con cần được chú ý hơn.

Phụ nữ xã Cư Pui truyền thông pháp luật, trợ giúp pháp lý cho HVPN DTTS. Ảnh minh họa: Hoàng Ân
Phụ nữ xã Cư Pui truyền thông pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số. Ảnh minh họa: Hoàng Ân

Tháng 10/2023 tại một hội thảo về sức khỏe tâm thần, Bộ Y tế cho biết trong số 14,9% dân số Việt Nam mắc các rối loạn tâm thần thường gặp, đáng chú ý tỷ lệ nữ giới có xu hướng cao hơn nam giới và ngày càng trẻ hóa do áp lực kép từ công việc và gia đình.

Trợ giúp pháp lý đã có luật, nghị định để làm cơ sở nhưng khai vấn tâm lý thì thiếu ngân sách, thiếu nhân lực chuyên môn. Mô hình Ngôi nhà bình yên và OSSO được đánh giá cao về tính chuyên nghiệp thì chỉ hoạt động ở các thành phố lớn. Hệ thống Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng được bao phủ rộng ở nhiều địa phương, tuy nhiên, chất lượng tham vấn tại đây thường dừng ở mức hòa giải và hỗ trợ khẩn cấp hơn là trị liệu tâm lý chuyên sâu. Trong khi đó, ở nhiều địa phương, dịch vụ tham vấn tâm lý gần như vắng bóng hoặc chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số không biết tìm đến đâu, nói với ai, và quan trọng hơn, họ sợ bị phán xét. Khi không được giải tỏa kịp thời, tổn thương tích tụ, dẫn đến trầm cảm, mất niềm tin hoặc những quyết định cực đoan, gây hậu quả lâu dài cho cả cá nhân và gia đình.

Đáng lo ngại là sự im lặng của phụ nữ thường bị hiểu sai. Họ bị cho là cam chịu, thiếu chủ động, trong khi thực tế, đó là hệ quả của một hệ thống hỗ trợ chưa đủ mạnh để họ cảm thấy an toàn khi lên tiếng. Khi pháp lý phức tạp, tâm lý không được nâng đỡ, sự im lặng trở thành “lựa chọn ít rủi ro nhất” đối với nhiều phụ nữ. Chính sự im lặng này lại tiếp tục tạo ra vòng luẩn quẩn: hành vi xâm hại không bị xử lý triệt để, kẻ vi phạm không bị răn đe, còn phụ nữ thì tiếp tục chịu thiệt thòi. Quan trọng hơn, nó còn ảnh hưởng tiêu cực lên tâm sinh lý của những đứa trẻ do phụ nữ bị tổn thương nuôi dưỡng.

Việc hỗ trợ pháp lý và tâm lý cho phụ nữ cần được nhìn nhận không phải là hoạt động phong trào, mà là nhiệm vụ thiết yếu của hệ thống an sinh xã hội. Trước hết, cần đưa dịch vụ tư vấn pháp lý đến gần hơn nữa với phụ nữ, thông qua các mô hình miễn phí, dễ tiếp cận. Thông tin pháp luật cần được truyền tải bằng ngôn ngữ đơn giản, thực tế, gắn với tình huống đời sống cụ thể nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho phụ nữ; đồng thời thực thi quyết liệt các quy định pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ… Song song đó, hỗ trợ tâm lý phải được coi là phần không thể thiếu, là chìa khóa để khơi lên ý thức tự bảo vệ của phụ nữ, nhất là với nạn nhân bạo lực, lừa đảo, khủng hoảng gia đình. Cần xây dựng các kênh tham vấn bảo mật, thân thiện dễ tiếp cận, tham vấn hỗ trợ tâm lý đủ mạnh, giúp phụ nữ được lắng nghe mà không sợ bị phán xét.

Một số chuyên gia đề xuất rằng bên cạnh nạn nhân, người gây bạo lực cũng cần được hỗ trợ tâm lý để thay đổi hành vi và giải quyết các vấn đề nội tại của họ thay vì “trút giận” lên gia đình.

Cuối cùng, xã hội cần thay đổi cách nhìn: phụ nữ tìm đến pháp luật hay hỗ trợ tâm lý không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ ý thức bảo vệ chính mình.

Khải An

Ý kiến của bạn