Mưa… nghẹn

Những cơn mưa ở Tây Nguyên thường ầm ào, đến rồi đi rất nhanh, như lữ khách. Mây kéo về, gió nổi lên, vài tiếng sấm khô khốc, rồi nước đổ ào xuống mặt đất đang khát.

Mưa ào ạt, dữ dội như muốn nói cho hết những gì đang chất chứa. Rồi cũng nhanh như lúc đến, mưa tạnh. Trời lại trong. Nắng lại vàng. Gió lại thổi.

Người Tây Nguyên quen với kiểu mưa ấy.

Mùa khô ở cao nguyên vốn dài. Những tháng đầu năm, đất đỏ bazan nứt nẻ dưới nắng. Lá cà phê như quăn lại, chờ một cơn mưa trái mùa để đánh thức mạch sống mạnh mẽ hơn. Thỉnh thoảng “trời thương”, cho một trận mưa bất chợt. Mưa đổ xuống rào rào, gột rửa bụi đỏ bám đầy trên lá, làm dịu cái nóng, làm cho những nụ cà phê trắng ngần bật bung như những đám mây nhỏ trên cành. Người trồng cà phê vẫn nói vui: mưa trái mùa mà đến đúng lúc thì quý hơn vàng.

Thiếu nữ và hoa cà phê.

Dạo gần đây, những cơn mưa có nhiều đổi khác.

Mưa không ào xuống. Mưa không rào rào. Trời chỉ âm u, thâm thấp. Mây nặng như đè xuống những rẫy cà phê, những triền đồi tiêu, những mái nhà lợp tôn. Rồi mưa lất phất, bay bay, không đủ lớn để gọi là mưa, nhưng cũng không chịu tạnh để gọi là nắng.

Một kiểu mưa như bị… mắc nghẹn. Nó giống như một người muốn khóc mà không khóc nổi. Chỉ rấm rứt, dấm dẳng, âm thầm.

Ở Tây Nguyên, người ta không quen với những cơn mưa như vậy.

Mưa kiểu này không đủ ướt để cây cối thật sự hồi sinh, lại dễ sinh sâu bệnh. Cà phê đang cần nắng, những đợt siết nước và no nước trở lại để đậu trái, cần gió để hong khô những chùm hoa trắng. Nhưng trời cứ âm u, ánh nắng bị chặn lại sau một lớp mây dày, lặng lẽ, nặng nề và những cơn mưa như mắc nghẹn.

Có hôm đứng trên con đường đất đỏ chạy qua rẫy, nhìn ra xa, thấy cả một vùng cao nguyên chìm trong màu xám bạc. Không có tiếng mưa rào rào, chỉ có tiếng gió thổi những giọt nước nhỏ qua những tán cây.

Người nông dân nhìn trời nhiều hơn, bất chợt có những tiếng thở dài: Năm nay chắc cà phê mất mùa…!

Thời tiết đang thay đổi. Những cơn mưa trái mùa kiểu mắc nghẹn xuất hiện nhiều hơn, và đôi khi mang theo cái cảm giác chênh chao khó gọi tên. Có người nói đó là chuyện bình thường của thời tiết, của ông trời. Nhưng cũng có người lặng lẽ nghĩ xa hơn.

Rừng đã thưa đi nhiều. Những cánh rừng từng giữ đất, giữ nước, giữ gió, giữ mây giờ không còn nguyên vẹn. Đất bazan vẫn đỏ, vẫn màu mỡ, nhưng nhịp điệu của thiên nhiên dường như đang thay đổi. Ngay cả mưa không còn đi theo những lối quen như trước.

Và con người, dù muốn hay không, cũng phải học cách thích nghi với những điều ấy.

Chiều nay, trời Tây Nguyên lại âm u. Mưa không lớn. Chỉ lất phất như một tiếng thở dài. Xa xa, những đồi cà phê vẫn xanh. Những chùm hoa trắng đã bắt đầu kết trái non. Gió vẫn thổi qua cao nguyên như từ bao đời. Những cơn mưa… nghẹn như nán lại lâu hơn một chút, như muốn nhắc nhở con người rằng bầu trời cũng có những nỗi niềm riêng của nó. Và đôi khi, nếu lắng nghe thật kỹ, ta sẽ hiểu rằng thiên nhiên đang nói điều gì đó với mình - rất khẽ, rất chậm.

Tĩnh lại để lắng nghe!

Thảo Minh Linh

Ý kiến của bạn