Nhạc sĩ Trầm Tích và tình yêu cao nguyên

Nhạc sĩ Trầm Tích ôm cây ghi-ta đến bàn chúng tôi ngồi. Sau vài động tác dạo đàn, anh cất tiếng hát: “Xuân về trong cái nắng mới/ Xuân về trong cái gió mới/ Cho ngàn hoa nở vàng/ Cho nhịp chiêng mãi rộn ràng/ Cao nguyên đón mùa xuân sang/ Xuân về bên con suối hát/ Xuân về bên em múa hát/ Ta gặp nhau giữa đại ngàn/ Bao tình yêu đã ngập tràn/ Trao nhau rượu cần mừng xuân”.

Tôi biết nhạc sĩ Trầm Tích một cách tình cờ: đúng dịp chúng tôi tham dự Trại sáng tác của Hội Điện ảnh Việt Nam ở Nhà sáng tác Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) thì Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng tổ chức Trại sáng tác của mình ở đó.

Buổi “ra mắt” của “người Tây Nguyên” có tên là Trầm Tích đầy ấn tượng, nhưng cũng phải vài ngày sau tôi mới thực sự quen thân với nhạc sĩ Trầm Tích.

Nhạc sĩ Trầm Tích (thứ hai từ trái sang) trong lần đi cơ sở tìm hiểu về cồng chiêng.

Mái tóc dài, ánh mắt mơ màng, giọng hát truyền cảm, nhìn nhạc sĩ Trầm Tích say sưa hát với lời ca trầm hùng, giai điệu đậm chất Tây Nguyên, ai cũng ngỡ đang được nghe ca sĩ Y Jack Arul hay ca sĩ Roda Mick hát vậy: “Cao nguyên, cao nguyên mùa xuân về/ Xua tan, xua tan mùa đông giá/ Xôn xang, xôn xang mùa xuân về/ Mơn man, mơn man rừng thay lá/ Cao nguyên, cao nguyên mùa xuân về/ Thênh thang, thênh thang con đường mới/ Mênh mang, mênh mang mùa xuân về/ Hân hoan, hân hoan niềm yêu đời/ Này em cô gái Gia rai, cô gái Ba Na, cô gái Êđê, cô gái M’nông/ Hỡi chàng trai Tây Nguyên/ nào ta cùng đánh cồng chiêng/ Cùng múa xoang mừng đón mùa xuân về”.

Bài hát “Cao nguyên mùa xuân về” năm 2020 đã được nhận Giải thưởng Chư Yang Sin do UBND tỉnh Đắk Lắk trao tặng. Nhạc sĩ Trầm Tích (tên thật là Nguyễn Công Tích) trở thành “người Tây Nguyên” từ hồi… 3 tháng tuổi khi mẹ đưa anh lên cao nguyên sinh sống. Có lẽ vậy nên anh luôn cảm thấy mình “nặng nợ” với mảnh đất Đắk Lắk, với buôn Tuôr, nơi anh đã gắn bó cả tuổi thơ và thời niên thiếu. Để rồi từ đó, trong những ca khúc trên bước đường hoạt động âm nhạc của anh, đâu đâu cũng có bóng dáng của cao nguyên, của đại ngàn.

Thấy cậu em Nguyễn Công Tích ngày ngày say mê tự học nhạc nên người anh cả là Nguyễn Công Nguyễn, nhạc công Đoàn Ca nhạc dân tộc Đắk Lắk đã khích lệ và tạo cảm hứng cho người em của mình đi theo con đường âm nhạc. Năm 1994, Nguyễn Công Tích học Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, chính thức bước vào con đường âm nhạc. Lúc đầu vào nghề anh lấy nghệ danh là Y Tích B’lô, đến khi ra Huế học Đại học Nghệ thuật thì nghệ danh Trầm Tích ra đời.

Nhạc sĩ Trầm Tích hiện phụ trách Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Anh đã được trao giải A (giải thưởng cao nhất của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2020) với ca khúc “Hồn buôn”; giải B Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 2025 cho ca khúc “Chợ tình Ea Siên” cùng nhiều giải thưởng âm nhạc của Trung ương và địa phương khác…

Sống, lớn lên và “gây dựng” con đường âm nhạc ngay trên miền đất đỏ cao nguyên, miền đất đỏ ấy cũng đã nuôi dưỡng tâm hồn anh, dẫn dụ anh vào “thế giới âm thanh” của tiếng cồng chiêng, vào lời ca Êđê trầm vang. Hàng loạt ca khúc mang “âm hưởng bazan” của anh lần lượt ra đời, được các ca sĩ Tây Nguyên hát mê đắm. Dường như những cung bậc ấy đã hình thành từ rất lâu trong tâm thức người nhạc sĩ, giờ đây chỉ chờ dịp để được ký âm, được chắp thêm đôi cánh và được hát vang lên.

Tính tới nay nhạc sĩ Trầm Tích đã viết hơn 10 ca khúc từ chất liệu âm nhạc Tây Nguyên, nói về cao nguyên đất đỏ trời xanh và mây trắng, về những chàng trai mạnh như trái núi, về những cô gái đẹp như hoa pơ lang.

Và về niềm riêng của chính mình. Tiêu biểu như các ca khúc: “Hồn buôn”; “Cao nguyên mùa xuân về”; “Cuối mùa”; “Nhà rông” (thơ Nguyễn Đức Hải); “Buôn làng mùa thương”; “Romace Đêm nhớ”; “Lời hẹn Ban Mê”; “Thương lắm nhớ nhiều”; “Mưa nhớ cao nguyên”; “Đăk Hà ngày mùa”; “Em yêu Tây Nguyên”...

Trong đó, ca khúc “Hồn buôn” có sức hút lạ kỳ, có lẽ bởi cách hòa âm gây ấn tượng, đầy sức gợi bằng tiếng sáo đing tak ta văng vẳng vang lên trong các khoảng lặng, hoặc chính bởi những ca từ đẹp như “Hồn buôn, là bao cánh rừng xanh bạt ngạt, che mát buôn làng/ Hồn buôn, là những cánh diều bay giữa trời, chao nghiêng trong chiều/ Hồn buôn, là tiếng đing puôt cha ấm trầm, gởi về ngàn xưa/ Em có còn nhớ, hồn buôn ngày ấy/ Tôi vẫn luôn nhớ, hồn buôn làng xưa”; hay cứa thẳng vào hiện thực: “Xưa nghe tiếng mẹ ru em, câu ay ray thương nhớ hoài. Nay nghe thấy họ ru con sao hát bằng nhạc nước ngoài?”

Ngoài sáng tác ca khúc, nhạc sĩ Trầm Tích còn viết khá thành công các bản nhạc dành cho khí nhạc như Giao hưởng thơ (Symphonic Poem) chàng Dăm Tiông; Hòa tấu dàn nhạc “Hồn nước”; Tứ tấu (Quartet) bầu, tranh, tam thập lục, nhị “Quê Mẹ tôi”; Tứ tấu (Quartet) Piano, Violon, Viola, Cello “Vòng luân hồi” và nhiều tam tấu (Trio), song tấu (Duet), biến tấu (Variation), tiểu phẩm (Etude) Romance cho các loại nhạc cụ...

Tác phẩm hòa tấu “Nỗi oan của voi Khăm Sen” hay còn có tên gọi khác “Câu chuyện người nài voi ở Hồ Lắk” của anh năm 2024 đã được nhận giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Ở tác phẩm khí nhạc này, nhạc sĩ Trầm Tích đã sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian M’nông và các nhạc khí Tây Nguyên truyền thống.

Bản nhạc ngân lên trong tiếng đàn t’rưng trong trẻo như tiếng suối chảy, trong tiếng đàn đing păh thâm trầm, trong tiếng kèn h’nung (loại tù và được chế tác từ sừng trâu) kỳ ảo, trong tiếng chinh kram (loại chiêng tre) bổng trầm như tiếng rừng rào rạt, và trong tiếng trống làm bằng da trâu bung. Tất cả cất lên bản “giao hưởng” trầm hùng đậm chất Tây Nguyên hùng vĩ.

Bên cạnh sáng tác âm nhạc, nhạc sĩ Trầm Tích còn tham gia nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn đúc kết thành sách, báo, tham luận... về âm nhạc dân gian, các loại nhạc khí dân tộc Tây Nguyên, cồng chiêng…

Nguyễn Trọng Văn

Ý kiến của bạn