Tác nghiệp nơi “điểm nóng”
Khoảng 2h30 phút sáng 11/6/2023, chuông điện thoại vang lên giữa đêm tĩnh mịch khiến tôi giật mình tỉnh giấc, phía đầu dây giọng nói của vị lãnh đạo huyện Cư Kuin hoảng hốt: “Huyện vừa xảy ra vụ giết người, anh em công an hy sinh nhiều lắm, chúng đi một nhóm đông, em nắm tình hình nhé, cẩn thận!”.
Chuông điện thoại reo hồi thứ 2, tôi lặng người khi nghe giọng một người anh thoảng thốt: “Anh D. (Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu) mất rồi, anh K. (Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur) bị thương nặng lắm chắc không qua khỏi”, kể từ lúc ấy, tôi chuyển từ trạng thái hoang mang sang đau xót. Gắn bó với nghề báo 10 năm tôi chưa bao giờ hình dung được đến một ngày địa bàn huyện Cư Kuin - nơi tôi được tòa soạn phân công phụ trách hơn 7 năm qua lại rơi vào thảm cảnh ấy.
Đáp chuyến bay sớm nhất từ Đà Nẵng về đến Buôn Ma Thuột vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, tôi cất vội hành lý tư trang, nắm lại tình hình, rà soát các đầu mối thông tin từ tỉnh đến huyện để định hình công việc. Vụ việc được cơ quan chức năng nhận định là vụ tấn công có chủ đích của một nhóm đối tượng, có yếu tố phản động, không phải đơn thuần là trả thù cá nhân. Nhận thấy tình hình phức tạp, tôi bám sát thông tin chỉ đạo từ các cấp và báo cáo lãnh đạo Báo Đắk Lắk để chuẩn bị tác nghiệp.
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Luyện Niê Kđăm trả lời các cơ quan báo chí về vụ khủng bố xảy ra ngày 11/6/2023. (Ảnh chụp ngày 14/6/2023). |
Đặt chân lại mảnh đất Cư Kuin, một cảm giác trống vắng và lạnh lẽo bao quanh tâm trí. Đường xá vắng lặng, người dân không ai bước ra đường, lực lượng chức năng thành lập các chốt kiểm soát. Dọc tuyến Quốc lộ 27 đoạn qua huyện Cư Kuin chỉ toàn xe của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh, xe chở cán bộ chiến sĩ công an, xe quân sự… Cư Kuin yên bình khi trước không như thế!
Vì sự việc hết sức nghiêm trọng, các phóng viên báo chí từ Trung ương đến địa phương tập trung rất đông. Để bảo đảm phục vụ điểm tác nghiệp, giúp kịp thời nắm bắt thông tin và bảo đảm an toàn, huyện Cư Kuin đã bố trí một phòng họp để phóng viên, nhà báo làm việc. Sau khi bắt được 3 đối tượng đầu tiên trực tiếp tham gia tấn công, vụ việc bắt đầu được hé lộ. Khi ấy, cứ nghe được tin tức gì, chúng tôi lại bám sát các đồng chí lãnh đạo huyện và ngành công an để nắm bắt thông tin.
Cứ thế, nhóm phóng viên báo chí tác nghiệp không ngừng nghỉ, có anh em sáng chỉ kịp nhấp ly cà phê rồi vội vã theo chân đoàn công tác, máy tính xách tay được trưng dụng mọi lúc trên ô tô, trong quán cà phê, thậm chí là dưới một gốc cây xanh. Tất cả chỉ tập trung cập nhật thông tin nhanh chóng để phục vụ độc giả, ba bữa ăn trong ngày thu gọn thành 1 bữa.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin bị các đối tượng trong vụ khủng bố ngày 11/6/2023 đốt phá. |
Với tôi, những mệt mỏi, vất vả chưa đáng nhớ bằng cuộc trò chuyện với người thân của các đối tượng tham gia vụ khủng bố. Hôm ấy là ngày 17/6/2023, khi các lực lượng công an vẫn đang truy đuổi ráo riết các đối tượng tàn dư, nhận thông tin một số đối tượng có liên quan vụ khủng bố vừa bị công an bắt giữ, tôi lần theo thông tin đến phỏng vấn người thân các đối tượng. Buổi trò chuyện diễn ra trong gượng gạo, vợ của đối tượng bị công an triệu tập điều tra lộ rõ vẻ thất thần, mệt mỏi trên gương mặt, người phụ nữ ấy không tin người chồng, người cha mẫu mực, luôn chăm chỉ lao động, thường ngày chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước lại tiếp tay cho kẻ xấu. Nhìn 3 đứa con thơ, người mẹ già, người vợ ngóng trông tin tức của chồng, tôi không khỏi chạnh lòng. Đặt câu hỏi: “Chồng mình tham gia vụ tấn công và bị bắt chị cảm nhận thế nào, có lo lắng không”?, người phụ nữ ấy quăng cho tôi một cái nhìn sắc lẹm, cùng một câu nói thản nhiên: “Lo lắng gì, tại sao phải lo lắng?”. Ánh mắt như chất chứa tổn thương, tuyệt vọng, bất lực lại xen lẫn hờn giận ấy khiến tôi ám ảnh. Chào họ trở về, bản thân tôi biết một gia đình sắp chia ly chỉ vì một phút nhẹ lòng tin, nghe theo kẻ xấu.
Những ngày tác nghiệp nơi “điểm nóng”, để chủ động phương tiện tôi tự lái xe đi khắp các nẻo đường, nơi nào có tin tức, có sự kiện đều tìm đến. Thi thoảng, sự nhát gan lên ngôi, tôi lo sợ biết đâu trên đường tác nghiệp tôi gặp phải các đối tượng đang lẩn trốn, ai biết điều gì sẽ xảy ra khi bọn chúng có vũ khí nóng và đã từng ra tay man rợ với nhiều người. Tôi mơ hồ nghĩ về gia đình, về 2 đứa con thơ đã xa mẹ dài ngày.
Có lần, hay tin lực lượng chức năng có màn “đấu súng” với các đối tượng lẩn trốn trên một quả đồi thuộc xã Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin), tôi cùng một người anh đang công tác trong quân đội rong ruổi khắp nẻo đường để "săn tin". Đi không biết bao nhiêu cánh đồng, vượt hết “ổ gà” này tới “hố voi” kia và khoảng gần chục lần dừng xe để hỏi thăm người dân điểm cần đến, cuối cùng hai anh em phải bỏ cuộc khi được biết cuộc vây bắt đã hoàn thành, lực lượng chức năng đã rút quân. Thế là đi tong công sức nửa ngày “truy vết” khắp hang cùng, ngõ hẻm.
Theo chân các đoàn công tác của lãnh đạo Trung ương, địa phương thăm viếng, chia buồn với gia đình các liệt sĩ, nạn nhân, nhìn nỗi đau xót của những người mẹ, người vợ, những đứa con thơ chưa hiểu sự tình của họ, chúng tôi - những người có mặt khi ấy - không ai kìm được nước mắt. Trong số 6 liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố, tôi đã gặp và làm việc với 3 người. Họ đều là những cán bộ nhiệt huyết, tận tâm với công việc và đều đang trên đà phát triển sự nghiệp. Ước mơ của các anh dang dở và gác lại vào chính đêm các anh đang thực hiện nhiệm vụ, trọn lời thề với Đảng và nhân dân.
Ngày bám cơ sở thu thập thông tin, đêm về trải mình cùng những trang viết, với những vụ việc nhạy cảm, phức tạp như thế này, tôi luôn tâm niệm nhanh nhạy rất cần thiết nhưng cần hơn là sự thận trọng trong từng câu chữ, trong thông tin, trong sự chân thật và khách quan….
Chỉ trong vòng một tuần, hơn 30 tin, bài về vụ khủng bố do tôi thực hiện được đăng tải đều được bạn đọc quan tâm đón nhận. Mỗi tác phẩm ấy có công sức không nhỏ của đội ngũ biên tập viên, thư ký tòa soạn, sự chỉ đạo, định hướng của Ban Biên tập và cả những đồng nghiệp luôn hỏi han, động viên, hỗ trợ. Và may mắn hơn cả, chuyến tác nghiệp nơi "điểm nóng" của tôi luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ của gia đình, người thân - những người luôn quan tâm, lo lắng và cổ vũ tôi trong mọi hoàn cảnh để tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ và hết mình cùng nghề báo.
Hồng Chuyên
Ý kiến bạn đọc