Multimedia Đọc Báo in

Hành trình của tình yêu thương

08:46, 24/03/2025

Lo lắng, mệt mỏi, dằn vặt, chấp nhận... là những cung bậc cảm xúc tôi đã trải qua trong gần sáu năm nay để đồng hành cùng con.

Trong hành trình ấy, có những lúc tôi rất bi quan và tưởng chừng muốn gục ngã. Và rồi tình cảm yêu thương, sự hỗ trợ của gia đình, anh chị em, đồng nghiệp, thầy cô giáo của con đã giúp tôi mạnh mẽ, lạc quan để vững bước cùng con trong cuộc hành trình chông gai mà cả con và mẹ không ngờ tới.

Bắt đầu từ năm 2017, con vào học lớp 1. Tôi cho con học hè với cô giáo và kèm con thêm mỗi buổi tối. Nhưng mỗi khi đến giờ học thì con lại khóc hoặc kiếm cớ né tránh, trì hoãn với đủ mọi lý do: đau bụng, đau tay... Cho đến một ngày, tôi nhận ra rằng con đi học ban ngày, buổi tối mẹ kèm cặp thêm mà đến hôm sau kiến thức đã học lại bay biến hết, mọi thứ với con lại như một tờ giấy trắng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản có lẽ con chưa quen môi trường từ mầm non lên tiểu học, con chỉ tiếp thu chậm thôi thì cứ rèn con từ từ kiểu "mưa dầm thấm lâu". Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi con học lớp 3. Cô giáo trao đổi với tôi như hai người mẹ nói chuyện về con cái và khuyên tôi đưa con đến TP. Hồ Chí Minh thăm khám.

Khám tâm lý cho trẻ sớm để phòng tránh nhiều hậu quả nghiêm trọng trong tương lai. Ảnh: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Sau gần một ngày ròng rã cho con khám, test tâm lý, điện não, làm các xét nghiệm máu, cuối buổi chiều, tôi đến nhận kết quả tại phòng khám của bác sĩ khoa Tâm lý - tâm thần trẻ em tại quận Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh). Cầm kết quả trên tay, bác sĩ hỏi tôi rất kỹ. Sau khi nghe các câu trả lời, bác sĩ nói: “Với các xét nghiệm, chỉ số máu, bài test cho thấy bé có vấn đề về tâm lý. Mẹ sẽ phải mạnh mẽ, coi đó là duyên nợ của mình và đồng hành cùng bé. Với vấn đề tâm lý, thời gian thăm khám và điều trị của bé không tính bằng đơn vị ngày, tuần mà có thể sẽ tính bằng tháng, bằng năm”.

Tôi chết lặng, rồi mắt nhòe đi tự lúc nào. Tôi khóc như một đứa trẻ và tự dằn vặt bản thân. Thương con bội phần, rồi đây cuộc sống, tương lai của con sẽ ra sao?

Trở về nhà, tôi bắt đầu học cách chấp nhận thực tại, đối diện với tình trạng của con và sẵn sàng cùng con đương đầu với những vấn đề gặp phải. “Mình phải mạnh mẽ, phải là chỗ dựa cho con” – tôi tự nhủ. Tôi tuân thủ nghiêm giờ giấc cho con uống thuốc, ăn uống theo chỉ dẫn của bác sĩ và cho con tham gia môn thể thao con yêu thích để giúp con vận động, đào thải bớt mồ hôi, đặc biệt hạn chế cho con sử dụng điện thoại, xem tivi... Cứ mỗi tháng một lần, rồi hai tháng một lần, mẹ con lại cùng đến TP. Hồ Chí Minh tái khám. Và đây cũng là quãng thời gian tôi học cách tha thứ cho bản thân, không còn dằn vặt, thay vào đó là luyện cho bản thân sự mạnh mẽ, bản lĩnh để cùng con trên mỗi chặng đường.

Đã gần sáu năm trôi qua, hành trình của mẹ con tôi đang dần có kết quả tốt đẹp. Con đã dần ổn định tâm lý, đang theo học lớp 7. Tôi mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn rằng những người mẹ rơi vào cùng cảnh ngộ như mình sẽ được tiếp thêm động lực, sức mạnh để sẵn sàng đối diện với thử thách, đồng hành cùng các con bằng hành trình của tình yêu thương.

Dũng Nguyễn


Ý kiến bạn đọc