Multimedia Đọc Báo in

Những nấm mồ hài nhi mang họ người nhặt rác

08:45, 23/03/2025

Ở một góc của nghĩa trang thôn 8, xã Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột), có những nấm mồ hài nhi không có tên nhưng được mang họ Lê – họ của ông Lê Văn Cảnh – một người thâm niên hơn 20 năm làm nghề nhặt rác.

Trong cuộc mưu sinh giữa bãi rác khổng lồ của thành phố, có một thứ mà những người nhặt rác đau lòng và ám ảnh khi nhặt được, đó là những sinh linh bé nhỏ bị… vứt bỏ.

Thành ra, như linh tính được báo trước, hễ đang nhặt nhạnh mà bắt gặp một túi nilon màu đen to to là bà con xóm bãi (tên những người làm nghề nhặt rác ở bãi rác thành phố thường gọi nhau) chậm tay lại, lòng bồn chồn chẳng yên. Họ vừa làm khẽ khàng nhất có thể vừa lắng nghe lương tâm mình lên tiếng. Hay như có những đống rác trên bãi, “dân trong nghề” nhìn vào là biết khó có “nguồn thu”, nhưng dẫu vậy, họ vẫn tìm bới, biết đâu, trong định mệnh của đời mình, các bé lại gặp được cơ duyên.

Những hài nhi nhặt từ bãi rác được vợ chồng ông Cảnh chôn cất tươm tất tại nghĩa trang thôn 8, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột.

Mỗi khi nhặt được những hài nhi bé xíu bị chối bỏ bằng những cách đau lòng khác nhau, bà con xóm bãi chung tay lo hậu sự chu đáo nhất có thể. Và trong rất nhiều năm, “cư dân” đứng ra đảm đương, xốc vác nhất trong thực hiện nghĩa cử này là vợ chồng ông Lê Văn Cảnh (thôn 8, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột).

Ông Cảnh cùng vợ là bà Vuông, quê gốc Thanh Hóa, vào Đắk Lắk lập nghiệp từ năm 1986. Hiện ông bà đã ở cái tuổi ngoài 80. “Chúng tôi cũng chỉ nghỉ việc ở bãi rác chừng mươi năm nay”, giọng bà Vuông vẫn rổn rảng. Hơn hai mươi năm lầm lũi giữa bãi rác, họ đã sống bằng những gì người khác bỏ đi, nhặt nhạnh từng mảnh ve chai, từng bao nilon để đổi lấy cơm áo. Những đứa con của ông bà cũng trưởng thành nhờ… rác. 8 người con: 6 trai, 2 gái – trước đây cũng đều theo nghề nhặt rác. Họ lớn lên trong sự nhọc nhằn nhưng lương thiện, từ rất nhỏ đã học cách kiếm sống và thấu hiểu nỗi vất vả, cơ cực của bố mẹ. 

“Ngoài 8 đứa con, dòng họ nhà chúng tôi còn có thêm những đứa trẻ khác mang họ Lê. Đó là những sinh linh bé bỏng bị bỏ rơi. Hơn hai mươi năm nhặt rác, chúng tôi cùng những cư dân kiếm sống ở bãi rác đã nhặt được 19 hài nhi”, ông Cảnh, bà Vuông cùng đưa đôi bàn tay chai sần lên. Tính ra con số cũng gần bằng số năm họ gắn bó với nghề nhặt rác. Bởi vậy ở thôn 8 này, mọi người vẫn nể phục và trân trọng vì ít ai “dạn tay” dám ôm những thi hài xấu số về tự tay tắm rửa, lo liệu chôn cất như ông bà.

 

"Các bé đã bị bỏ một lần rồi, chúng tôi không nỡ bỏ các bé thêm lần nữa. Cứ làm điều lương thiện, lòng mình cũng an yên hơn" - ông Lê Văn Cảnh.

Mỗi lần nhặt được hài nhi, bà Vuông là người tự tay tắm rửa cho các bé. Sau đó, vợ chồng bà cùng những người nhặt rác khác chung tay, chung sức an táng. Họ gom góp từng đồng bạc lẻ để mua đồ sát khuẩn, vải xô trắng, tiểu sành, hương hoa, lo liệu một tang lễ nhỏ cho các bé. Có người khóc nghẹn, có người lầm rầm khấn nguyện, xót xa, thương cảm cho những phận đời. Những giọt nước mắt rơi xuống bãi rác, nhưng không còn là nước mắt của sự cơ cực mưu sinh, mà là nước mắt của tình người.

Không chỉ tận tâm trong việc lo hậu sự, ông Cảnh còn cẩn thận ghi chép lại những người đã ủng hộ tiền, vật phẩm để mai táng các bé. Mỗi khoản tiền, mỗi sự giúp đỡ dù nhỏ đều được ông trân trọng, vì đó là tấm lòng dành cho những sinh linh bé bỏng. Ông luôn tâm niệm rằng sự tử tế, dù xuất phát từ ai, cũng cần được ghi nhận và biết ơn.

Như một sự bù đắp cho những đứa trẻ bất hạnh ngay từ khi chào đời, vợ chồng ông Cảnh lấy ngày nhặt được làm ngày sinh của bé. Đã ở cái tuổi ngoài 80, đôi tai không còn nghe rõ nhưng ông Cảnh vẫn nhớ như in từng bé được nhặt ngày giờ nào, trong hoàn cảnh nào. Lần giở từng trang giấy cũ đã bị ố vàng ghi rõ ngày, giờ bà con xóm bãi chung tay hỗ trợ lo hậu sự cho từng đứa trẻ xấu số, ông nhớ lại: “Thằng con này tôi nhặt được trong buổi sáng ngày mưa gió tả tơi, gói trong túi nilon to màu đen, ruồi muỗi bám đen, mở ra thì thấy dây rốn còn chưa kịp cắt. Còn đây là đứa con gái đến với vợ chồng tôi lúc xế trưa mùa hạ, có gương mặt tròn như ánh trăng đêm rằm, thương cái là đã bị kiến cắn xé mảnh da nơi khóe mắt trái. Còn cái đứa này thì “khôn” lắm, bữa đó, nó “trốn” kỹ trong chiếc túi du lịch còn mới coong. Lúc tôi “nhặt” được, thân thể bị kiến bu đầy, người tím tái nhưng vẫn còn ấm, ít phút sau thì mất…”.

Trong số 19 hài nhi nhặt được, vợ chồng ông Cảnh đã xin phép chính quyền thôn 8, xã Cư Êbur, đưa về an táng trong khu mộ của dòng họ mình và đã gửi hương linh 13 bé lên chùa Phổ Tịnh ở trong thôn, lấy họ Lê, coi như có một nơi chốn để các bé yên nghỉ, một cái họ để không bị quên lãng, bớt tủi phận. 6 bé khác được giao cho các lực lượng chức năng chôn cất.

Vợ chồng ông Cảnh xem lại những trang ghi chép về việc an táng cho các hài nhi.

Dù sức khỏe yếu, nhưng mỗi khi có ai hỏi về những hài nhi xấu số, về những phần mộ nhỏ bé nơi nghĩa trang, ông Cảnh đều nhiệt tình dẫn họ đến, thắp nén nhang và thăm viếng các cháu như những người thân ruột thịt. Với ông, những đứa trẻ ấy đã không được sống trọn vẹn kiếp người, được ông tự tâm dành cho sự ấm áp cuối cùng của tình người. Nhìn những ngôi mộ của các sinh linh bé nhỏ được chôn cất đàng hoàng, ông Cảnh rơm rớm: “Vợ chồng tôi và bà con làm nghề nhặt rác tin các bé đã có được giấc ngủ bình yên. Những người dân xóm bãi ở đây, dù không trực tiếp sinh ra nhưng đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để vỗ về ru giấc ngủ các con”.

Khi được hỏi xuất phát từ đâu mà ông bà luôn sẵn lòng, không do dự, lo tươm tất hậu sự khi đối diện với những trường hợp hài nhi bị vứt bỏ nơi bãi rác như thế, ông bà Cảnh đã không ngần ngại trải lòng rằng chính bởi từ câu chuyện của cuộc đời mình. Bà Vuông là người con duy nhất trong gia đình, luôn mong muốn một mái nhà đông đúc, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Còn ông Cảnh, tuổi thơ của ông gắn liền với ký ức đau thương của nạn đói năm 1945. Khi ấy, bố mẹ ông vì quá nghèo, không thể nuôi nổi con, đành đem ông cho đi để tránh bị chết đói. Ông Cảnh được một người mẹ nuôi dang tay đón nhận, yêu thương như con ruột, nuôi nấng ông nên người. Chính vì vậy, ông càng trân quý tình người, càng thấu hiểu nỗi đau của những sinh linh bé bỏng bị bỏ rơi.

Ông Cảnh tâm sự: "Các bé đã bị bỏ một lần rồi, chúng tôi không nỡ bỏ các bé thêm lần nữa. Cứ làm điều lương thiện, lòng mình cũng an yên hơn". Nhưng hơn cả, họ mong rằng sẽ không còn những đứa trẻ bị bỏ rơi như vậy nữa. Rằng những đứa trẻ sẽ được sinh ra trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được lớn lên trong hơi ấm của gia đình, thay vì kết thúc cuộc đời ngắn ngủi nơi bãi rác lạnh lẽo. Đó là niềm mong mỏi mà vợ chồng ông Cảnh và những người nhặt rác khác luôn khắc khoải trong lòng.

Việt Minh Khôi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc
Cả hệ thống chính trị  tỉnh Đắk Lắk đã và đang quyết liệt thực hiện việc tăng cường trách nhiệm, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, tạo bước chuyển rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, viên chức.