Multimedia Đọc Báo in

Chân... chạy

13:15, 23/06/2025

“Chân chạy” là cách cánh phóng viên chúng tôi hay nói vui mỗi khi gọi tên nghề báo. Nó lột tả đúng mức độ đi nhiều, đi khỏe, đi nhanh cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của phóng viên.

Nghề báo đòi hỏi chuyên môn vững vàng, sự nhanh nhạy, kịp thời trong thông tin nên phóng viên lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng... chạy để tác nghiệp.

Chọn nghề báo, chúng tôi phải thường xuyên đi cơ sở để thu thập thông tin, tư liệu và phải hoàn thành tác phẩm đúng kỳ, đúng “hẹn”. Mỗi chuyến đi là sự cạnh tranh về tính chính xác, độ nhanh nhạy của thông tin. Công việc cứ thế quay cuồng nên càng phải… chạy!

Đặc thù ở vùng đất Đắk Lắk, tác nghiệp mùa nắng không hề hấn gì, trừ việc chấp nhận làn da rám nắng, nhưng đi cơ sở vào mùa mưa thì không ít lần phóng viên phải “kêu trời!”. Chính vì thời tiết bất lợi, nên việc đi cơ sở, thu thập thông tin mất nhiều thời gian, công sức, thậm chí còn đối diện với nhiều hiểm nguy trên đường.

Phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tác nghiệp tại một xã vùng xa ở huyện Cư M’gar.

Tôi còn nhớ như in, 15 năm trước, khi mới vào nghề báo, một ngày tháng 5, tôi quyết định đi tác nghiệp tại buôn H’Mông - buôn xa nhất của xã vùng sâu Ea Kiết (huyện Cư M’gar), nơi có đông đồng bào H’Mông di cư từ phía Bắc vào sinh sống. Từ trung tâm huyện Cư M’gar, tôi đã nhận được cảnh báo: “Đi vào buôn mà gặp trời mưa thì coi như... hết lối về”.

Hôm đó tôi đi cùng với một đồng nghiệp báo bạn. Buổi sáng, trên cung đường đất đỏ ngoằn nghoèo để vào buôn, lòng háo hức, rộn ràng bao nhiêu, thì quá trưa, trời bất ngờ đổ mưa như trút nước, chúng tôi “ê chề” bấy nhiêu. Mưa khiến chiếc xe máy dính đầy bùn đất đỏ, hai bánh xe không thể xê dịch được. Chúng tôi mắc kẹt giữa con đường mưa trơn trợt, tiến không xong, lùi cũng chẳng thể, nước mỗi lúc một chảy về dâng cao. Vừa ướt lạnh, vừa không thể di chuyển, tinh thần có phần “bấn loạn”, xoay vần một hồi thấm mệt, chúng tôi chỉ biết phó mặc đứng giữa đường mưa.

Cơn mưa rồi cũng dần nhẹ hạt, chúng tôi như reo lên khi nhìn thấy chiếc xe công nông của người dân đi làm rẫy về. Ba người nông dân to khỏe bước xuống, nhanh chóng giúp chúng tôi khiêng chiếc xe máy bỏ lên xe công nông và cho quá giang để đi ra con đường lớn. Ngồi trên chiếc xe công nông to kềnh, tiếng máy nổ xình xịch át tiếng mưa, chúng tôi được một lão nông vẳng to giọng, dạy cho bài học: “Đã về buôn thì phải biết…. “nhìn trời” hẵng đi!”.

Có vất vả, có đắng cay, có rủi ro, nhưng với đặc thù nghề nghiệp, nghề báo đi nhiều và thu về nhiều trải nghiệm thú vị không phải nghề nào cũng có. Tôi cũng như những ai đã trót mang trong mình nghiệp làm báo đều có điểm chung là luôn sẵn sàng dấn thân, lăn xả. Thành ra, những kỷ niệm buồn vui trong những chuyến đi cứ thế dày thêm, khó mà kể hết.

Vất vả, áp lực là thế, nhưng nghề báo cũng mang lại cho những người làm báo sự vinh quang, tự hào khi được gắn bó, đam mê với công việc mình yêu thích. Đền đáp mọi sự khó khăn đó là khoảnh khắc hạnh phúc khi thấy tác phẩm của mình đến được với bạn đọc nhanh nhất, sống động và được bạn đọc đón nhận.

Nếu ai đó hỏi tôi thích điều gì nhất trong nghề nghiệp của mình, tôi chẳng do dự trả lời ngay: đó là những chuyến đi! Đi để biết, đi để cảm và để viết. Từ những trải nghiệm thú vị của bản thân đã trở thành kỷ niệm cứ thế đằm sâu trong tâm trí, để nhớ, yêu nghề và làm động lực bước tới.

Chọn làm báo, chúng tôi vẫn không quên bảo ban nhau: phải giữ cho mình một sức khỏe thật bền bỉ, một tinh thần “thép” để có sức mà… chạy!

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Làm báo thời công nghệ số
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang làm thay đổi mạnh mẽ mọi lĩnh vực của đời sống, đang đặt ra những cơ hội và thách thức đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam.