Multimedia Đọc Báo in

Tâm tình cộng tác viên

08:24, 22/06/2025

LTS: Cùng các phóng viên, biên tập viên, đội ngũ cộng tác viên là lực lượng góp phần tích cực vào sự phát triển của Báo Đắk Lắk, trong đó có những cộng tác viên đã gắn bó hàng chục năm với Báo.

Chọn Báo Đắk Lắk để gửi gắm tâm huyết, kỳ vọng của mình, các cộng tác viên đã mang đến nhiều tác phẩm chất lượng giúp thông tin trên Báo Đắk Lắk phong phú, đa dạng, kịp thời và đậm hơi thở cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Niềm hạnh phúc được lắng nghe và được sẻ chia

Tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều cách đây hơn 20 năm, tay tôi run run khi mở xem số Báo Đắk Lắk Cuối tuần do nhân viên bưu điện chuyển tới. Đó là lần đầu tiên tôi được Báo Đắk Lắk đăng sáng tác của mình - bài thơ “Về thăm quê Bác” - vào đúng dịp Kỷ niệm 102 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cảm xúc của tôi lúc ấy thật khó diễn tả thành lời: vừa xúc động, vừa bồi hồi, lại xen lẫn một niềm tự hào khó tả.

Từ khoảnh khắc ấy tôi đã kết nối được với tờ báo tỉnh nhà và mối nhân duyên âm thầm lớn lên theo năm tháng khi tôi tiếp tục gửi gắm những tâm tư, suy ngẫm, cảm xúc của mình qua từng trang viết. Có bài tôi viết ngay sau những chuyến đi thực tế, cảm nhận được hơi thở của vùng đất bazan huyền thoại, của tiếng cồng chiêng ngân vang trong đêm lễ hội, của hương hoa cà phê thơm ngát phố phường. Có bài tôi viết trong những đêm dài thao thức, khi đất nước đứng trước thử thách, khi lòng người cần sự sẻ chia, đồng cảm. Cũng có bài chỉ là một thoáng ký ức, một phút rung động nhưng nhờ Báo Đắk Lắk mà tôi đã có cơ hội chia sẻ với độc giả gần xa.

Là một cộng tác viên, tôi càng thấm thía hơn sự quý giá của cơ hội được góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp báo chí đầy vinh quang nhưng cũng không ít thử thách. Mỗi khi bài viết của mình được đăng tải trên Báo Đắk Lắk cũng như nhiều báo và tạp chí khác, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của một người vừa được lắng nghe lại vừa được sẻ chia. Đó là động lực để tôi tiếp tục học hỏi, rèn luyện, để không chỉ viết đúng, viết hay mà còn viết với cái tâm trong sáng và trách nhiệm công dân của mình.

Trong thời đại truyền thông số phát triển mạnh mẽ, thông tin đa chiều và đôi khi nhiễu loạn, Báo Đắk Lắk vẫn giữ vững vai trò là kênh thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đồng hành cùng lãnh đạo tỉnh trong việc hoạch định và thực thi các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương.

Tôi đặc biệt ấn tượng với những thay đổi tích cực, đổi mới cả về nội dung và hình thức trong những năm gần đây của Báo Đắk Lắk. Nội dung của báo ngày càng sâu sắc, phản ánh nhanh nhạy, kịp thời các vấn đề thời sự, đời sống, tình cảm và nguyện vọng của người dân; hình thức trình bày hiện đại, hấp dẫn, đặc biệt là việc phát triển báo điện tử, ứng dụng công nghệ số để tiếp cận độc giả nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đây là tín hiệu rất đáng mừng trong bối cảnh chuyển đổi số và truyền thông đa phương tiện đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn quốc. Mong rằng trong hành trình chuyển đổi số hiện nay, Báo Đắk Lắk sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành tờ báo đa phương tiện hiện đại, thu hút đông đảo bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Duy Xuân

Tiếp thêm tình yêu với nghề báo

Tháng 4/2009, tôi ra Trường Sa công tác trên con tàu 936 Vùng 4 Hải quân. Đây là đoàn khách đặc biệt toàn văn nghệ sĩ và thanh niên tiêu biểu trên mọi miền Tổ quốc. Đêm đầu tiên trên con tàu vượt biển đến đảo Đá Lớn, tôi tình cờ đọc được cuốn Nguyệt san Đắk Lắk do một cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk đem theo. Qua lăng kính của người làm báo, tôi thấy Báo Đắk Lắk phản ánh “sâu” về đất và người Tây Nguyên, nhưng chưa có biển, đảo. Tôi nảy ra ý nghĩ: “Mình viết phóng sự về biển đảo gửi Báo Đắk Lắk xem sao?".

Ngay sau chuyến đi này, khi đoàn công tác làm lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trên vùng biển Cô Lin, tôi đã viết tin, chụp ảnh và gửi về tòa soạn.

Tôi không bao giờ quên một buổi chiều trung tuần tháng 6/2009. Tôi xúc động rưng rưng khi nhận được tờ báo biếu gửi từ Đắk Lắk. Tôi lật từng trang. Đây rồi, tác phẩm của mình đã được tòa soạn chọn đăng. Đọc đi, đọc lại vẫn thấy xúc động. Sáng hôm sau, tôi đem tờ báo đến cơ quan “khoe” với thủ trưởng đơn vị. Thủ trưởng tôi bảo: “Đắk Lắk là tỉnh Tây Nguyên, nếu hình ảnh của biển đảo, Trường Sa, DK1, hải quân, kiểm ngư được tuyên truyền ở tờ báo này, về tận các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số thì đã là một thắng lợi trong công tác tuyên truyền biển đảo. Đó là xây dựng thế trận biển đảo trong lòng nhân dân từ nhận thức”. Được thủ trưởng đơn vị động viên, tôi như được tiếp thêm sức mạnh.

Tôi chính thức cộng tác với Báo Đắk Lắk như một phóng viên chuyên biệt viết về biển đảo. Trên quan điểm “viết những gì bạn đọc cần chứ không viết những gì bản thân mình có”, tôi miệt mài lao động và những tác phẩm lần lượt ra đời. Bên cạnh những phóng sự chuyên biệt về biển đảo, tôi viết cả mảng về tình yêu cuộc sống, những vấn đề xã hội và bạn đọc quan tâm

Mỗi bài báo được đăng là nhân thêm niềm hãnh diện, là tôi được góp sức nhỏ bé của mình tuyên truyền biển đảo, khơi dậy tinh thần khắc phục khó khăn gian khổ, động viên cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, DK1, giúp họ thêm yêu đời và vững vàng tay súng nơi đầu sóng ngọn gió.

Với tôi, viết báo không chỉ là một nghề mà còn là hơi thở, là đam mê và niềm vui, và Báo Đắk Lắk là mảnh đất góp phần ươm mầm và chắp cánh cho tôi thỏa niềm mơ ước.

Mai Thắng

Viết báo để cuộc sống thêm tươi đẹp

Tôi là lái xe chuyên nghiệp, chuyển sang dạy lái xe, rồi đến với viết báo như cái duyên chữ nghĩa đem đến cho tôi vậy. Và tôi viết báo để trả ơn cuộc đời và cho cuộc sống thêm tươi đẹp.

Những bài đầu tiên tôi chọn viết về những phận người quanh nơi mình sinh sống như bài: “Hai cháu bé mắc bệnh ngặt nghèo cần sự giúp đỡ”, viết về hai cháu bé mắc bệnh hiếm gặp, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, không có chi phí khám chữa bệnh; bài “Để hai đứa trẻ mồ côi cha được tiếp tục đến trường” cũng về hoàn cảnh của hai anh em chăm học và có học lực khá, giỏi, nhưng gia cảnh khó khăn khiến các em phải đối diện với nguy cơ bỏ học; bài “Hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con Y Loại Niê” viết về hoàn cảnh của hai mẹ con phải sống trong túp lều tồi tàn chỉ đủ trải chiếc chiếu 1,4 m, không đèn điện!

Tất cả các bài viết được Báo Đắk Lắk đăng tải và các nhân vật của tôi đều được Báo Đắk Lắk và bạn đọc hỗ trợ vượt qua nghịch cảnh. Trường hợp hai mẹ con cháu Y Loại Niê còn được chính quyền xã giúp đỡ dựng một căn nhà, hỗ trợ vật nuôi để tự vươn lên...

Tiếp tới, tôi viết hàng loạt các bài viết chia sẻ về kinh nghiệm để lái xe an toàn được Báo Đắk Lắk tin dùng và bạn đọc đón nhận. Trong số ấy, loạt phóng sự 4 kỳ “Ký sự lái xe đường dài” và phóng sự 3 kỳ “Vị đắng của mật ong” được Báo Đắk Lắk chọn đăng đã cho tôi thêm tự tin và tiếp tục viết báo ngợi ca những tấm gương người tốt, việc tốt; những bước chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới của tỉnh nhà.

Không thể nói hết ấn tượng, tình cảm của tôi dành cho Báo Đắk Lắk. Từ một công nhân với tấm bằng cấp III và giấy phép lái xe bước vào đời với vô vàn thử thách, tôi đã đứng dậy nhờ viết báo và trở thành cộng tác viên thường xuyên với Báo Đắk Lắk. Viết báo - với tôi - như trả ơn nghĩa cuộc đời và viết báo cho cuộc sống thêm tươi đẹp.

Trương Nhất Vương

Báo Đắk Lắk chắp cánh ước mơ tuổi thơ tôi

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã ước mơ sau này trở thành một ký giả. Thế nhưng, vì hoàn cảnh, tôi phải tạm gác lại ước mơ… Tuy nhiên, mỗi khi đọc báo, ngọn lửa đam mê được cầm bút trong tôi lại bùng lên. Qua tìm hiểu, tôi biết được bên cạnh những phóng viên được đào tạo chính quy, am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực báo chí, vẫn có một đội ngũ cộng tác viên là những người viết không chuyên, có những bài phản ánh trung thực, chính xác mang hơi thở cuộc sống ở những nơi mà đội ngũ phóng viên chưa thể bao quát.

Từ đó, tôi nhen nhóm lại ước mơ viết báo. Để hiểu thêm cách hành văn và bố cục một bài báo, tôi thường xuyên tìm đọc các tin, bài đăng trên Báo Đắk Lắk, là báo địa phương nhưng nội dung rất phong phú, từ mảng chính luận thời sự, các bài phóng sự, phỏng vấn, gương điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực; thơ, tản văn, tùy bút,…

Khi nắm bắt được một số điểm cơ bản, tôi bắt đầu tập viết và mạnh dạn đăng ký làm cộng tác viên Báo Đắk Lắk. Tháng 6/1995, dưới ngọn đèn tù mù (đến năm 2002 địa phương tôi mới có điện), tôi cầm bút viết bài phản ánh về tình trạng con đường huyết mạch của huyện Krông Bông (Tỉnh lộ 12 ngày ấy còn là đường đất) hằng ngày bị hàng chục chuyến xe trọng tải nặng, chở gỗ đi qua làm cho hư hỏng nặng, việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn… Sau một tuần gửi bài (viết tay gửi qua đường bưu điện), bài viết của tôi đã được Ban Biên tập chọn đăng. Bài báo được đăng tiếp thêm cho tôi động lực để viết tiếp…

Cùng với sự phát triển của tờ báo, bản thân tôi cũng phải tự đổi mới mình, luôn luôn tìm tòi, tiếp cận cái mới… Qua những tháng năm cộng tác với Báo Đắk Lắk, tôi đã được rèn giũa rất nhiều. Tin, bài của cộng tác viên gửi đến được tòa soạn chắt lọc biên tập, những bài chưa đạt yêu cầu được biên tập viên góp ý để cộng tác viên viết lại chất lượng hơn. Tôi học được nhiều điều tưởng chừng đơn giản nhưng nó đã trang bị cho tôi kỹ năng mà người cầm bút cần nắm vững. Tôi hiểu thêm rằng người cầm bút phải viết gì? Viết cho ai? Viết như thế nào? …

Trải qua 30 năm cộng tác với Báo Đắk Lắk, nay đã bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, dù có gửi bài hay không, hằng ngày tôi đều truy cập Báo Đắk Lắk từ 1- 2 lần để nắm bắt những thông tin trong tỉnh… Tôi luôn mong Báo Đắk Lắk – tờ báo đã chắp cánh cho ước mơ tuổi thơ tôi - sẽ phát triển lớn mạnh hơn, tiếp tục nhận được sự tin yêu của bạn đọc.

Mai Viết Tăng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Làm báo thời công nghệ số
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang làm thay đổi mạnh mẽ mọi lĩnh vực của đời sống, đang đặt ra những cơ hội và thách thức đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam.