Multimedia Đọc Báo in

Chiều Trường Sơn thắp nén tâm hương…

14:36, 29/07/2025

Chúng tôi về lại Trường Sơn qua đất Quảng Bình (nay là Quảng Trị), nơi đường Trường Sơn chia hai nhánh Đông – Tây, cũng là nơi giặc Mỹ bắn phá suốt ngày đêm trong những năm lửa đạn chiến tranh. Quảng Bình trước đây được xem là hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam, điểm hẹn của hàng vạn chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi từng tạm biệt quê hương, thầy cô, bè bạn để lên đường. Và nhiều người đã mãi mãi ở lại Trường Sơn...

Tháng Bảy, hàng nghìn người về lại Trường Sơn, trong đó có nhiều cựu chiến binh tìm về để nhắc nhớ tuổi 20 ra trận và nhớ về những đồng đội còn nằm lại đâu đó trên những địa chỉ đỏ linh thiêng ở Trường Sơn: cầu Khe Ve, La Trọng, ngầm chữ A, bến phà Xuân Sơn, hang Tám Cô, hang Lèn Hà, Đồng Tiền, Trạ Ang, Cà Roòng, Chà Là, ATP với cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Pu-La-Nhich…

Thắp nén hương ở Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn tại Cà Roòng - ATP (nay thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị), nhiều người đã lặng đi xúc động. Đây là nơi hội tụ anh linh các liệt sĩ tại trọng điểm Cà Roòng - ATP, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; là nơi để người dân trên mọi miền Tổ quốc có dịp đi trên con đường Trường Sơn lịch sử có thể thăm viếng, thắp nén tâm hương tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nữ giao liên thanh niên xung phong và bộ đội Trường Sơn trong những năm chiến tranh. Ảnh tư liệu

Trong rất nhiều cuốn nhật ký, hồi ký của những người một thời ra trận đều có những trang viết đầy hoài niệm về các cung đường Trường Sơn: “Đêm đầu tiên đến đường Trường Sơn, nghe tiếng bom đạn rùng rợn chúng tôi không sao ngủ được. Lần đầu tiên xa quê hương, đi đánh Mỹ, phần nhớ nhà, nhớ bạn bè thân thuộc, phần vì tiếng bom đạn vang cả núi rừng. Nhiều người nghĩ, cái ngày trở lại thăm quê hương có khi có, có khi không. Cứ thế thao thức, nước mắt chảy dài…”. Rong ruổi trên đường Trường Sơn hôm nay chúng tôi thực sự nghiêng mình thán phục; chỉ bằng bàn tay, những đôi quang gánh, chiếc cào, chiếc thuổng mà các thế hệ bộ đội, thanh niên xung phong (TNXP) đã làm nên con đường Trường Sơn dài hàng nghìn cây số len lỏi giữa rừng già trong bom đạn chiến tranh.

Năm 1959 (khi đường Hồ Chí Minh mới hình thành), với phương thức gùi bộ là chủ yếu, Đoàn 559 mới vận chuyển được 32 tấn vũ khí giao cho Khu 5, thì đến khi chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, lượng hàng đã giao cho các chiến trường hơn 410.000 tấn. Bộ đội Trường Sơn từ một đơn vị nhỏ bé ban đầu đã trưởng thành nhanh chóng, bao gồm đủ các lực lượng: công binh, vận tải (ô tô, đường sông, đường ống), phòng không - không quân, bộ binh, giao liên, thông tin, hóa học, TNXP, dân công hỏa tuyến… thực sự trở thành một chiến trường tổng hợp, tác chiến hiệp đồng quân binh chủng trên quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi viện cho các chiến trường. Với tinh thần “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Máu có thể đổ, đường không thể tắc”, bộ đội và dân công hỏa tuyến Trường Sơn đã bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

 “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, mảnh đất Quảng Bình xưa (nay là Quảng Trị) là nơi để lại nhiều ký ức bi tráng đối với những người lính, những TNXP trên đường ra trận. Sự hy sinh của các liệt sĩ TNXP ở hang Tám Cô có thể nói là một trong những sự kiện bi thương nhất của lực lượng TNXP trong những năm đánh Mỹ. Ngày 14/11/1972, một đội nữ TNXP đang làm đường 20 Quyết Thắng (một tuyến đường ở Trường Sơn) cho xe vào mặt trận thì máy bay Mỹ lao đến trút bom bắn phá. Các nữ TNXP của Đại đội C217, Ban Xây dựng 67, Đoàn 559 phải chạy vào hang đá tránh bom. Bất ngờ một quả bom rơi xuống khiến đá sập lấp kín cửa hang. Sau trận mưa bom của kẻ thù, đồng đội đi tìm và nghe tiếng kêu cứu của các TNXP trong hang, nhưng không biết làm thế nào để cứu họ ra khỏi hang. Nhiều chiến sĩ đã dùng ống tre rừng xuyên vào trong hang rồi đổ cháo loãng và sữa vào cho đồng đội... Sau gần 9 ngày như vậy, những tiếng kêu cứu trong hang đá yếu dần, thưa dần và cuối cùng đồng đội chỉ còn nghe tiếng gọi thê thiết “mẹ ơi”, rồi tất cả chìm lắng giữa rừng Trường Sơn. 8 nữ TNXP đã hy sinh, người lớn tuổi nhất khi đó mới chỉ 37 tuổi, còn lại đều ở tuổi từ 18 đến 20. Đến tận năm 1996, khi làm đường qua đây, hài cốt của các liệt sĩ mới được tìm thấy đưa ra khỏi hang để đưa về đất Mẹ.

Cán bộ và nhân dân địa phương dâng hoa, dâng hương ở Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn.

Và đây, hang Lèn Hà vẫn là địa chỉ đỏ nhắc nhớ các thế hệ tri ân về sự anh dũng hy sinh của 13 người lính thông tin trong một chiều hè nắng gió năm 1971. Hang Lèn Hà, nơi trạm cơ vụ A69 đóng quân nằm trong rừng già giữa dãy Trường Sơn. Lèn Hà cao chừng 150 m, lưng chừng núi có một hang đá rộng khoảng 420 m² được các chiến sĩ của binh trạm cải tạo thành nơi đặt máy móc điện đàm, dưới núi là rừng cây rậm rạp rất dễ ngụy trang được xây dựng khu nhà nghỉ ngơi, sinh hoạt của các cán bộ, chiến sĩ Binh trạm A69. Giặc bắn phá suốt ngày đêm nhưng những chàng trai, cô gái vẫn hiên ngang, bình tĩnh tạo nên một mạng lưới thông tin thông suốt từ hậu phương đến tiền tuyến. Ngày 2/7/1972, trong lúc các chiến sĩ Binh trạm A69 đang làm nhiệm vụ, máy bay giặc ập đến bất ngờ bắn pháo khói vào nhà ăn của trạm để chỉ điểm; chưa đầy 5 phút sau, 2 máy bay B-52 đến ném bom, đánh phá, cả khu vực trạm cháy không ngừng. Bom đạn đã cướp đi tuổi thanh xuân của 13 chiến sĩ tại binh trạm, trong đó có 10 nữ chiến sĩ và hầu hết họ đều rất trẻ, có chỉ vừa bước qua tuổi 16 – 17...

Chúng tôi đến hang Lèn Hà, thắp một nén hương và nhìn khói hương bay trong chiều bảng lảng của tâm linh và hoài niệm. 13 bát nhang nằm cạnh nhau, khói hương bay trong chiều diệu vợi, tay mân mê dò từng cái tên của 13 người lính hy sinh nơi đây, tôi nghĩ đến những người lính, những chiến sĩ TNXP hy sinh ở hang Tám Cô, Truông Bồn, ngã ba Đồng Lộc và nhiều nơi khác nữa... Những cái chết bất tử của các anh, các chị trên Trường Sơn huyền thoại làm cho khí thiêng của đất trời Việt Nam mãi trường tồn.

Dương Sông Lam


Ý kiến bạn đọc


Kỳ 2: Thắp lửa tri ân
Những nỗ lực trong hành trình "tri ân xoa dịu nỗi đau", không chỉ bằng chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước, mà còn qua muôn vàn nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng.