Multimedia Đọc Báo in

Vẫn xông pha như thời trận mạc

14:37, 29/07/2025

Những người lính trở về từ chiến trường với vết thương hằn sâu trên thân thể, nhưng vẫn mang theo trong tim ngọn lửa của lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Giữa đời thường, họ sống bình dị, nghĩa tình, lặng lẽ truyền lại cho thế hệ sau bài học về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và lòng tri ân sâu sắc.

Giữ trọn nghĩa tình đồng đội

Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ nhưng trong tâm khảm cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Văn Tính (75 tuổi, phường Thành Nhất), những ký ức về một thời lửa đạn vẫn hằn sâu. Đối với ông, điều may mắn nhất là bản thân vẫn sống sót trở về từ chiến trường, để tiếp tục sống một cuộc đời bình dị, ý nghĩa.

Thời kháng chiến chống Mỹ, ông Tính từng là Trung đội trưởng của một đơn vị hỏa lực thuộc Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3. Ông đã trực tiếp tham gia nhiều trận chiến ác liệt, từ Chiến dịch Tây Nguyên cho đến Chiến dịch Hồ Chí Minh. Có những trận đánh để lại vết thương trên cơ thể, có những hình ảnh khắc vào ký ức – như cảnh đồng đội ngã xuống ngay trước mắt, mà ông chẳng thể nào quên.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tính bên những kỷ vật thời chiến tranh.

Chiến tranh kết thúc, ông trở về với những thương tích âm ỉ theo năm tháng. Ông được công nhận là thương binh hạng 4/4. Trong căn nhà nhỏ của mình, ông dành riêng một góc trang trọng treo ảnh Bác Hồ và lưu giữ kỷ vật chiến tranh. “Một số kỷ vật tôi đã tặng lại bảo tàng, một số tôi vẫn giữ. Vì tôi còn nhớ những trận đánh, nhớ đồng đội, nhớ những năm tháng đau thương mà kiên cường đã qua”, ông chia sẻ.

Cuối tháng 4/2025 vừa qua, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tính khiến nhiều người xúc động khi một mình lái xe máy vượt hơn 330 km từ Đắk Lắk vào TP. Hồ Chí Minh để dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Ông kể: “Khi nhận được thư mời từ Quân đoàn 3 tham dự lễ kỷ niệm, tôi vô cùng xúc động. Xe của đơn vị đến tận nhà đón, nhưng hôm đó cạnh nhà có một cựu chiến binh qua đời. Tôi quyết định ở lại để thắp nén nhang, tiễn một đoạn đường cuối cùng. Phần vì tôi cũng muốn tự đi để dừng lại ở những nghĩa trang trên đường, nơi nhiều đồng đội tôi đang nằm lại để thắp hương tưởng nhớ họ”.

Đến TP. Hồ Chí Minh tham dự đại lễ, đối với ông đó còn là cuộc trở về ký ức, với đồng đội và với chính mình. “Tôi gặp lại gần 70 đồng đội từng cùng vượt núi, băng rừng. Có người đã bạc đầu, có người gầy yếu đến khó nhận ra. Chúng tôi ôm nhau mà khóc – những cái ôm phải mất gần nửa thế kỷ mới thực hiện được...”, ông nghẹn ngào.

Từ người lính mưu trí nơi chiến trường, nay ở tuổi xế chiều, ông Tính vẫn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không chùn bước trước gian khó. Ông tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hiện ông là thành viên của tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở của phường. Trên mảnh vườn xanh mướt của gia đình, ông chăm chút từng luống rau, từng khóm lá dong, lá dứa… Không chỉ trồng trọt, ông còn mở một quán nước nhỏ ven vườn, vừa để có thêm thu nhập, vừa để có chỗ đón bạn bè ghé thăm. Với ông, làm kinh tế không phải để làm giàu, mà để sống tự trọng, không phiền con cháu, và còn có thể san sẻ với những người kém may mắn hơn.

Kiên cường vượt qua thử thách

Năm 1965, chàng thanh niên Trương Công Hộ (buôn Cư Mblim, phường Ea Kao) tham gia kháng chiến chống Mỹ khi mới 21 tuổi. Suốt mười năm trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường ác liệt ở Tây Nguyên, ông từng nhiều lần đối mặt với cái chết. Năm 1968, khi đang làm nhiệm vụ mở đường giao thông cho đơn vị giữa vùng chiến sự ác liệt, ông bất ngờ bị địch phục kích, trúng đạn vào phía sau đầu. Một mình giữa rừng, ông tự cầm máu bằng áo, lê mình qua suối, qua rừng suốt hơn 20 tiếng đồng hồ trước khi được đồng đội tìm thấy. Mảnh đạn ấy vẫn còn nằm trong cơ thể ông đến tận bây giờ, nhói đau mỗi khi trời trở lạnh.

Từ hai bàn tay trắng, ông Trương Công Hộ vươn lên làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống.

Sau cái lần cận kề sinh tử ấy thì năm 1969, trong một lần thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, đơn vị ông bị địch rải chất độc màu da cam. Khi ấy, không ai trong số họ hiểu rõ những tác hại của thứ hóa chất này. Năm 1977, ông về buôn Cư Mblim sinh sống và bắt đầu gây dựng mái ấm nhỏ của mình. Chính thời điểm ấy, ông mới thấm thía hậu quả của những tháng năm chiến tranh khi 3 trong số 7 người con của ông sinh ra đều mang theo những di chứng nặng nề của chất độc da cam, trong đó hai người mất sớm, một người đến nay vẫn không thể tự lo cho bản thân. Đau đớn là vậy nhưng ông không để mình gục ngã. Với ý chí kiên cường của một người lính từng đi qua chiến tranh, ông bắt tay vào làm kinh tế, dựng xây gia đình từ hai bàn tay trắng.

Ngoài phần đất được Nhà nước cấp, ông tự khai hoang thêm hơn 1 ha đất rẫy để trồng bắp, sắn, lúa. Thấy nông trường trồng cà phê, hồ tiêu hiệu quả, ông lân la học hỏi, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Thời điểm ấy, nhiều hộ dân trong buôn còn chưa biết cách canh tác, ông không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con cách làm đất, chọn giống, chăm cây. Ông vận động mọi người cùng khai hoang, phát triển sản xuất. Nhờ nỗ lực không ngơi nghỉ, chỉ sau 5 - 6 năm, vườn cà phê, hồ tiêu và điều của ông bắt đầu cho thu nhập ổn định, có năm thu về 300 – 400 triệu đồng.

Giờ đây, ở tuổi ngoài 80, ông không còn lao động nặng nhưng vẫn dõi theo cuộc sống của con cháu và bà con trong buôn làng. “Tôi luôn nhắc con cháu phải biết sống có trách nhiệm, biết nỗ lực. Hồi xưa mình thiếu thốn đủ điều mà vẫn làm được thì bây giờ con cháu có điều kiện hơn lại càng phải cố gắng”, ông Hộ bày tỏ.

Huyền Diệu – Thu Thảo


Ý kiến bạn đọc


Kỳ 2: Thắp lửa tri ân
Những nỗ lực trong hành trình "tri ân xoa dịu nỗi đau", không chỉ bằng chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước, mà còn qua muôn vàn nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng.