Những đường Việt Bắc của ta
Về lại Việt Bắc - thủ đô kháng chiến ngày nào giờ đã trải rộng ngút tầm mắt một màu xanh no ấm, thanh bình. Và những di tích lịch sử bỗng như sống lại, ở thời khắc đất nước bừng bừng khí thế kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9…
Việt Bắc trong thời kháng Pháp (1945 - 1954) từng được gọi là “thủ đô kháng chiến”, thi vị hơn thì gọi “thủ đô gió ngàn” (như trong bài thơ “Sáng tháng năm” của nhà thơ Tố Hữu).
Gọi thế là bởi Việt Bắc, một vùng rộng lớn phía Bắc Thủ đô Hà Nội là thủ phủ của Chính phủ Việt Minh, nơi những lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam vạch ra đường lối và lãnh đạo toàn quân, toàn dân kháng chiến chống Pháp.
Từ Lạng Sơn, đường số 4 vòng vèo qua những dãy đồi núi trập trùng miền Đông Bắc ngược lên mạn Cao Bằng. Những địa danh quen thuộc trong sử sách lần lượt hiện ra: Thất Khê, Đông Khê, đèo Bông Lau… Thấp thoáng sau rặng cây, bên dòng suối là những bản làng với nhiều ngôi nhà sàn có cầu thang gỗ lên nước bóng loáng trong nắng sớm. Tôi nhắm mắt lại, cố hình dung cách đây đúng ba phần tư thế kỷ, chính con đường này đồng nghĩa với chiến thắng vang dội thời kháng Pháp, kết quả của Chiến dịch Biên giới năm 1950…
Từ Cao Bằng, chúng tôi lại xuôi về Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Vẫn đồi núi chập chùng với những đồi chè bát úp nối nhau không dứt. Nếu cả vùng Việt Bắc là thủ đô kháng chiến thì nơi đây là trung tâm của thủ đô. Tư liệu ghi chép, sau ngày hiệu triệu Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), Trung ương Đảng đã cử người lên đây chọn nơi trú đóng của Trung ương Đảng và Chính phủ. Vùng giáp ranh ba tỉnh gồm Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương (Thái Nguyên), Chợ Đồn, Chợ Rã, Chợ Mới (Bắc Cạn), Chiêm Hóa, Sơn Dương, Yên Sơn là nơi được chọn. Trong giai đoạn 9 năm (1945 - 1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… đã hoạt động và chỉ đạo cách mạng tại đây.
![]() |
Bia tưởng niệm Chiến thắng Đèo Bông Lau trên đường số 4. |
Di tích lịch sử Khuôn Tát là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó nhiều năm tháng, là một trong 13 điểm thuộc Khu Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Di tích Khuôn Tát gồm 3 địa điểm: Lán Bác Hồ tại đồi Nà Đình, cây đa Khuôn Tát và suối Khuôn Tát. Chiếc lán ở đồi Nà Đình là nơi Hồ Chủ tịch ở và làm việc trong các khoảng thời gian từ 20/11/1947 đến 28/11/1947, từ 1/1/1948 đến 7/3/1948, từ 5/4/1948 đến 25/5/1948 và giai đoạn đầu năm 1954. Nhìn qua các mốc thời gian cũng thấy được sự khó khăn trong việc duy trì nếp sinh hoạt của những bậc cách mạng tiền bối, ở nơi được xem là đầu não của cuộc kháng chiến, vừa di chuyển tránh giặc vừa nghiên cứu thực địa, vạch đường lối cho lực lượng cách mạng non trẻ. Vậy mà tại đây, Hồ Chủ tịch đã ký nhiều văn bản quan trọng góp phần đưa cuộc kháng chiến, kiến quốc của dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi.
Tôi lang thang theo những lối mòn của khu di tích. Vẫn còn đó cây đa tỏa mát, nơi có sân bóng chuyền và bãi cỏ rộng. Mỗi buổi chiều sau khi kết thúc một ngày làm việc, Hồ Chủ tịch lại cùng các chiến sĩ cảnh vệ, những người giúp việc tập luyện thể thao, tập võ. Cách đó chừng hơn trăm bước chân là suối Khuôn Tát xanh trong với những tảng đá nhấp nhô đôi bờ, nơi Hồ Chủ tịch tắm giặt, nghỉ ngơi, câu cá sau những giờ phút làm việc căng thẳng.
Nhấp chén trà xanh nổi tiếng trên đất Thái Nguyên, vị chè đẫm hương núi rừng Đông Bắc, tôi nhìn ra những ngọn đồi xanh bát ngát sắc chè, bỗng nhớ lại những câu thơ trong bài Việt Bắc của nhà thơ cách mạng Tố Hữu: Nhớ khi giặc đến giặc lùng/ Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây/ Núi giăng thành lũy sắt dày/ Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù/ Mênh mông bốn mặt sương mù/ Đất trời ta cả chiến khu một lòng…
Chỉ trong một ngày lang thang ở ATK Định Hóa (Thái Nguyên) tôi đã kịp nhận ra một thủ đô gió ngàn từ trong quá khứ vọng về. Những ngọn gió của truyền thống yêu nước từ ngàn xưa thổi lại, ngọn gió của tự do, dân chủ đang thổi bạt cả thế kỷ đất nước chìm trong màn đêm thuộc địa, để người dân không còn là nô lệ…
Phạm Xuân Hùng
Ý kiến bạn đọc