Multimedia Đọc Báo in

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm - chuyện từ những nữ Trưởng buôn ở xã Ea Wer

21:53, 25/12/2025

Cùng với sự trợ lực của Dự án 8, hình ảnh người phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Ea Wer đang thay đổi mạnh mẽ. Không còn quẩn quanh nơi bếp lửa hay nương rẫy, nhiều chị em đã tự tin đảm nhiệm vai trò “thủ lĩnh” cơ sở, trở thành hạt nhân đoàn kết, tiên phong thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp bà con vươn lên.

Nữ trưởng buôn khơi dậy sức dân

Ở buôn Tul B, nhắc đến chị H’Kiếp Kpơr, bà con không chỉ nhớ đến một Chi hội trưởng phụ nữ tận tụy mà còn là một nữ Buôn trưởng quyết đoán. Đảm nhiệm “hai vai” từ năm 2019, chị H’Kiếp là minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Tiếp quản địa bàn đa sắc tộc với 9 dân tộc cùng sinh sống, trong đó tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 50%, chị H’Kiếp không chọn cách ngồi bàn giấy. Chị chọn phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tìm căn nguyên cái nghèo. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chú trọng thâm canh, tăng vụ, đẩy mạnh các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các giống mới có năng xuất cao. Giai đoạn 2023 - 2025, tổng diện tích gieo trồng của buôn Tul B là 305 ha; tổng sản lượng lương thực toàn buôn đạt 715 tấn; bình quân lương thực đầu người đạt 1.330 kg/năm.

Bà HBon Du, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Wer tặng quà cho
Bà H'Bon Du, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Wer tặng quà cho Ban tự quản buôn Tul B nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Nhận thấy ở một số hộ có đất sản xuất bạc màu, không phù hợp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng; chị H'Kiếp kiên trì vận động hội viên phụ nữ trong hộ thay đổi tư duy, chuyển từ nông nghiệp sang kinh doanh dịch vụ và buôn bán nhỏ. Đây là một cuộc “cách mạng” về nhận thức. Chị hướng dẫn bà con cách tính toán chi phí, tận dụng sản phẩm lợi thế của địa phương để buôn bán.

Không dừng lại ở đó, chị H'Kiếp còn vận động bà con trong buôn hiến đất mở con đường nội đồng nông thôn chiều dài 1.000 m; tu sửa đường giao thông nông thôn ở tuyến lô 2 (chiều dài 500 m) và lô 3 (chiều dài 600 m); kết nối với Vườn Quốc gia Yok Đôn tu sửa hơn 2km đường nội đồng và triển khai mô hình “bò luân chuyển”, tạo sinh kế vững chắc cho những hộ khó khăn nhất…

Quyết liệt đẩy lùi “vết trầm” tảo hôn

Nếu chị H’Kiếp tạo dấu ấn ở mặt trận kinh tế, thì ở buôn Tul A, nữ Buôn trưởng H’Indi Niê (Chi hội Phó Chi hội phụ nữ buôn) lại được ví như người “giữ hồn” bản sắc. Với chị, một buôn làng phát triển bền vững không chỉ cần no cái bụng mà phải giàu cái chữ, đẹp cái tâm.

Trước thực trạng văn hóa truyền thống dần mai một, chị H’Indi đã kiên trì đến từng nhà vận động thanh thiếu niên tham gia các lớp đánh cồng chiêng do UBND xã tổ chức. Từ những “hạt nhân” ban đầu, đến nay buôn Tul A đã có đội chiêng vững mạnh với 35 thành viên. Tiếng chiêng ngân vang trong các dịp lễ hội không chỉ là niềm tự hào của dân buôn Tul A mà còn là sợi dây thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Chị HIndi Niê (bìa phải) Trưởng buôn Tul A cùng với cán bộ UBND xã Ea Wer và Công an xã thăm, nắm tình hình hội viên trong buôn.
Chị H'Indi Niê (bìa phải), Trưởng buôn Tul A cùng với cán bộ UBND xã Ea Wer và Công an xã thăm, nắm tình hình hội viên trong buôn.

Tuy nhiên, “cuộc chiến” cam go nhất của chị H’Indi lại nằm ở việc xóa bỏ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, những rào cản vô hình kìm kẹp tương lai của phụ nữ và trẻ em. Với vai trò là “thủ lĩnh” của buôn, chị nắm sát từng gia đình, theo dõi từng trường hợp thanh thiếu niên có nguy cơ bỏ học để lấy chồng sớm; vận động các em đang trong độ tuổi đi học đến trường. Song, điều đáng buồn nhất là cứ hễ đầu năm học, công tác vận động các học sinh THPT đến trường chỉ đạt 90%.  

Giai đoạn 2022 - 2024, khi buôn có 3 trường hợp có ý định tảo hôn, chị H’Indi đã không quản ngày đêm đến từng nhà để “mưa dầm thấm lâu”; dùng lý lẽ về pháp luật, dùng dẫn chứng về những hệ lụy đau lòng của việc làm mẹ quá sớm để thuyết phục. “Đáng nhớ nhất là trường hợp gia đình có con gái mới 17 tuổi định tổ chức cưới hỏi; sau nhiều lần kiên trì khuyên nhủ, gia đình đã tự nguyện tạm dừng việc cưới. Đó không chỉ là sự thắng lợi của lý lẽ, mà còn là niềm hạnh phúc của một người làm công tác cộng đồng”, chị H'Indi phấn khởi nói.

Sức lan tỏa từ những cán bộ “hai vai”

Câu chuyện của chị H’Kiếp, chị H’Indi không còn là cá biệt. Theo Hội LHPN xã, hiện toàn xã có 14/33 chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ đang kiêm nhiệm các vị trí chủ chốt tại thôn, buôn như: Trưởng, Phó thôn/buôn; Trưởng ban công tác Mặt trận; Phó Bí thư chi bộ...

Việc phụ nữ đảm nhiệm các vị trí “thủ lĩnh” đã giúp công tác triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trở nên mềm mại và hiệu quả hơn. Các chị đã lồng ghép khéo léo sinh hoạt Hội với việc tuyên truyền xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, hướng dẫn bà con tiếp cận vốn vay ưu đãi để xây dựng mô hình kinh tế mới.

Ban Thường vụ Hội LHPN xã Ea Wer Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2025.
Ban Thường vụ Hội LHPN xã Ea Wer Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2025.

Bà Hoàng Thị Ngọc Minh, Chủ tịch Hội LHPN xã khẳng định: “Các nữ trưởng buôn kiêm cán bộ hội đều rất trách nhiệm, sâu sát và tỉ mỉ. Sự quyết liệt của các chị là nhân tố quan trọng giúp công tác hội đi vào chiều sâu cũng như thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới”.

Sự tận tâm của những nữ “thủ lĩnh” cở sở đã góp phần mang lại diện mạo mới cho xã Ea Wer. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 32 triệu đồng/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con được cải thiện rõ rệt, nhưng giá trị lớn nhất chính là sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của cộng đồng, mở đường cho công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.

Hà Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa X: Thông qua 24 nghị quyết quan trọng
Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 24/12, Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành chương trình làm việc. Kỳ họp đã xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.