Những điều tưởng nhỏ
Sự việc trên khiến tôi nhớ ngày xưa mình được cha mẹ dạy về lễ nghĩa nghiêm cẩn đến mức nào. Với những người thuộc thế hệ “U50” trở lên như tôi, chắc chẳng ai lấy làm lạ trước lối ứng xử quen thuộc như: vòng tay chào người lớn tuổi; dùng hai tay để đưa hoặc nhận cái gì đó từ người hơn tuổi mình; đi qua trước mặt người lớn thường cúi khom người một chút; nếu đang có khách thì không được quét nhà; xưng hô với người hơn tuổi phải “thưa”, “dạ”…Với con trẻ bây giờ, không phải cháu nào cũng biết những điều đơn giản như thế. Lỗi không do các cháu mà do sự dạy dỗ của các bậc cha mẹ và nhà trường chưa thấu đáo, chưa quan tâm. Thực tế là có nhiều nét đẹp trong ứng xử đang có xu hướng mai một, lãng quên.
Nhìn rộng ra, tôi thấy có những điều đáng suy ngẫm từ cách ứng xử ở xứ người. Có những nước Đông Á, kinh tế xã hội rất phát triển nhưng họ vẫn giữ được những nét đẹp rất riêng về văn hóa giao tiếp. Chỉ qua phim ảnh thôi nhưng ta có thể cảm nhận được: họ rất tôn trọng người cao tuổi, vẫn giữ gìn phong tục tập quán và trang phục cổ truyền, tế nhị và kín đáo trong bày tỏ tình yêu lứa đôi; việc ứng xử trong gia đình đều theo những quy chuẩn nhất định… Qua đó, phần nào ta hiểu nền văn hóa của họ.
Thiết nghĩ, không nên xem thường những điều tưởng nhỏ trong phép tắc ứng xử, bởi những điều ấy góp phần tạo nên bản sắc văn hóa và nền tảng đạo đức. Vì vậy rất cần quan tâm bày dạy con cháu chúng ta những điều đó ngay khi chúng còn bé.
Nguyễn Trọng Hoạt
Ý kiến bạn đọc