08:37, 21/06/2014
Nghề báo – một nghề phải đối mặt với nhiều thử thách, có thời điểm nghề này được xếp trong danh mục những nghề nguy hiểm nhất. Điều đó cho thấy, một ai đã theo nghiệp báo, dù không chuyên cũng phải sẵn sàng bất chấp những hiểm nguy…
Tôi xin dẫn đôi lời tâm sự của một anh bạn đồng nghiệp – một nhà báo không chuyên: Khi ấy, tôi đang tác nghiệp tại một địa phương trong tỉnh thì nhận được điện thoại từ anh, với giọng hốt hoảng: “HT ơi, anh “tiêu rồi”. Tôi hỏi lý do, anh cho biết: khi đăng bài phản ánh về hiện tượng tiêu cực của một lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh, đơn vị này liền gọi điện về nơi anh công tác cho rằng anh đưa thông tin không chính xác. Ngay lập tức, cơ quan anh đã cảnh báo, nếu anh còn muốn công tác ở cơ quan thì phải chấm dứt việc viết báo, nhất là các bài viết liên quan đến lực lượng trên, nếu không anh phải làm đơn nghỉ việc. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, tôi ít nhiều hiểu ra sự việc và khuyên anh hãy bình tĩnh, xem xét vấn đề thật thấu đáo rồi hãy hành động tiếp sao cho đúng với lương tâm mình.
Thực tế, anh thực hiện bài viết đó, không có gì sai, về bản chất sự việc, chỉ là chưa đủ thông tin, chứ không phải sai sự thật. Đến ngày hôm sau, anh lại gọi điện cho tôi “HT ơi, mọi chuyện được giải quyết hết rồi, bây giờ anh thấy nhẹ nhõm lắm”. Tôi thấy mừng cho anh, vì anh sẽ không còn áp lực do cơ quan mình đưa ra. Anh tâm sự, lựa chọn nào đối với anh cũng khó khăn hết, anh không muốn nghỉ việc cơ quan vì công việc anh đang làm đúng với chuyên ngành anh đã học, còn viết báo anh cũng không muốn dứt, vì đó là niềm đam mê của anh. Mỗi tác phẩm ra đời là một niềm vui, có khi chỉ là niềm vui nho nhỏ đủ khích lệ anh “thai nghén” cho những đề tài tiếp theo. Cũng có những tác phẩm để lại tên tuổi của anh trên các trang báo và mang về cho anh những giải thưởng danh dự. Nhưng cũng có những bài báo khiến anh phải chịu áp lực từ nhiều phía, có lúc làm anh nản chí, nhưng “oan” nhất là đôi khi anh bị “vạ lây” vì những bài báo phản biện liên quan đến cơ quan anh công tác, anh bị đưa vào “danh sách theo dõi”, mặc dù anh không phải là tác giả.
|
Các phóng viên báo, đài trên địa bàn Dak Lak tác nghiệp tại Hội thao của ngành báo chí khu vực miền Trung và Tây Nguyên. |
Thế nhưng, xuất phát từ niềm đam mê, hàng ngày chứng kiến những sự việc hiện tượng vui buồn diễn ra chung quanh đã thôi thúc anh tiếp tục viết về những gì gần gũi với mình nhất, và những bài viết của anh đôi khi chỉ là một mẩu nhỏ về những mảnh đời bất hạnh, được bạn đọc ủng hộ, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc... Nhưng có lẽ, trong sự nghiệp cầm bút của anh, nhiều nhất vẫn là những bài viết về ngành anh đang công tác và cứ sau mỗi “sự cố”, anh lại lấy đó là bài học kinh nghiệm cho những bài viết tiếp theo.
Anh cho biết, bản thân làm một công việc liên quan đến ngành nên anh có điều kiện quan sát thực tế rồi triển khai bài viết. Với những bài đơn giản như “bạn đọc viết” hay “sự việc ý kiến” thì việc tiếp cận thông tin của anh không mấy khó khăn. Song với những đề tài có tính phản biện, chống tiêu cực liên quan đến cơ quan chức năng, có khi anh phải cộng tác với các nhà báo chuyên nghiệp, bởi dù sao họ cũng có nhiều kinh nghiệm và tư cách pháp nhân hơn anh để có thể thâm nhập vào những vấn đề… “gai góc. Và sự nghiệp viết báo không chuyên của anh cứ thế kéo dài đến tận bây giờ…
Hoàng Tuyết
Ý kiến bạn đọc