Dạy con là phải… đánh con?
Trong cuộc sống xung quanh, chúng ta không khó để nhìn thấy cảnh trẻ con bị ăn đòn với vô số lý do: ham chơi, làm vỡ đồ hay đơn giản chỉ là ăn ít…
Nhiều bậc cha mẹ có lối mòn suy nghĩ là “thương cho roi cho vọt”, tức muốn dạy dỗ con chỉ có phương pháp dùng đòn roi là hữu hiệu, con sẽ sợ mà không tái phạm. Thế nhưng, vết thương trên da có thể lành lại, còn “tì vết” trong tâm hồn con trẻ bao giờ mới được chữa khỏi?
Trẻ em hồn nhiên, nghịch ngợm thường mắc lỗi, cha mẹ lại thẳng tay trừng phạt bằng những trận đòn roi. Nhiều người còn mạnh tay đánh trẻ đến hằn da đỏ thịt, lột đồ con cho thỏa cơn giận. Cạnh nhà tôi, hầu như ngày nào cũng có tiếng la hét của người mẹ và tiếng khóc của đứa con. Chị ta cứ quất mạnh vào mông và bắt con úp mặt vào tường. Ví dụ gần đây nhất được chia sẻ lại trên mạng xã hội: Một người mẹ ở Ninh Thuận vừa đánh con vừa không ngừng la hét “cho nó chết, chết đi đồ chó” rồi lột đồ, đuổi con ra đường. Điều đáng giận hơn, chị ta là giáo viên và lý do chỉ vì con không nhớ lịch, thi nhầm môn. Cảnh đứa bé gái 10 tuổi gầy gò với chi chít vết thương trên da, khóc đến lạc giọng khiến nhiều người đi đường chạnh lòng, còn người mẹ ấy chắc đang…“hả hê” vì trút được cơn giận?
Dạy con như cách trên là sai lầm, một dạng bạo hành trẻ em đáng lên án. Việc lạm quyền đánh con với suy nghĩ đó là thương con khiến không ít bậc cha mẹ đang đẩy trẻ ra xa mình. Chính họ đang bất lực, không tìm được cách nào dạy dỗ con tốt hơn mà phải dùng đến roi vọt. Liệu chúng có ngoan hơn hay lì lợm khó bảo? Nhiều trường hợp đứa con trở nên ít nói, ám ảnh sợ hãi, ảnh hưởng tâm lý lâu dài về sau. Còn cha mẹ lại càng nóng tính và đánh con vô tội vạ hơn. Bỏ qua suy nghĩ “đòn đau nhớ lâu”, các bậc sinh thành có thể chọn cách nhẹ nhàng, chẳng hạn ngồi lại trò chuyện cùng con, chỉ ra lỗi sai để trẻ tự điều chỉnh. Người lớn cần học cách kiên nhẫn lắng nghe thay vì tức giận dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ, thường xuyên gần gũi biết chia sẻ với con, chúng sẽ thấy thoải mái khi kể về cái sai của mình. Cha mẹ cũng không thấy áp lực và dằn vặt mỗi lần đánh con.
Tâm hồn trẻ thơ như trang giấy trắng, bậc sinh thành là những người đặt những nét bút đầu tiên lên đó. Vậy nên, lựa chọn viết cái gì và như thế nào là điều chúng ta nên cẩn trọng.
Thùy Duyên
Ý kiến bạn đọc