Mùa hè đặc biệt
09:42, 15/08/2020
Tôi cũng như nhiều học trò khác đã có một mùa hè đáng nhớ trong năm nay - một mùa hè bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mọi hoạt động vui chơi dù bị hạn chế nhưng vẫn giúp tôi nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống…
Ngày 15-7-2020
Cuối cùng năm học cũng đã kết thúc – một năm học thật đặc biệt khi phải kéo dài do dịch bệnh Covid-19. Tôi cùng bố mẹ háo hức chuẩn bị kế hoạch cho chuyến du lịch Ðà Nẵng vì đã nhiều tháng Việt Nam không có ai bị nhiễm Covid-19 nữa. Khỏi phải nói tôi đã chờ đợi chuyến đi như thế nào. Tôi còn lên mạng Internet đọc giới thiệu về các địa điểm du lịch đẹp ở Ðà Nẵng để… tư vấn cho bố mẹ.
Ngày 25-7-2020
TP. Ðà Nẵng phát hiện ca nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng. Thông tin về dịch bệnh cập nhật thường xuyên trên đài báo. Số người nhiễm bệnh liên tục tăng. Kế hoạch du lịch của gia đình tôi cũng tiêu tan vì con vi rút quái ác.
Dù rất lo lắng nhưng xem trên ti vi, tôi rất thán phục, cảm động với hình ảnh các chiến sĩ mặc áo blouse trắng đang căng mình chiến đấu với dịch bệnh. Không chỉ các bác sĩ, nhiều anh chị sinh viên, thực tập viên ngành y đã tự nguyện lên tuyến đầu chống dịch. Nhiều y, bác sĩ phải cắt tóc; xa con cái, gia đình để đi làm nhiệm vụ.
Các chú bộ đội đội mưa nắng bám trụ ở biên giới ngăn chặn những đường dây đưa người nhập cảnh trái phép. Thế mà, trong khi biết bao người vất vả chống dịch, vẫn có nhiều người vô ý thức trốn cách ly, không tuân thủ các khuyến cáo về giãn cách, phòng chống dịch bệnh. Tôi mong Nhà nước có nhiều biện pháp nghiêm khắc để xử lý tình trạng này.
Ngày 29-7-2020
Ðắk Lắk xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên là một người từ Ðà Nẵng trở về. Tôi gần như không còn nghĩ đến chuyện đi du lịch nữa vì tôi hiểu dịch bệnh nguy hiểm như thế nào. Các bạn tôi có bố mẹ làm công an cho biết bố mẹ các bạn phải trực suốt.
Không chỉ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, các cô chú công an còn tham gia bảo vệ các khu cách ly, phong tỏa, lập bệnh viện dã chiến; đến những nơi có trình độ dân trí còn thấp để tuyên truyền cho người dân về sự nguy hiểm của bệnh dịch; phát khẩu trang miễn phí, dung dịch sát khuẩn. Tôi thầm nghĩ các bạn còn thiệt thòi hơn mình khi mùa hè này không có bố hoặc mẹ ở bên.
Tranh vẽ của thiếu nhi về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh minh họa: Internet |
Ngày 3-8-2020
TP. Buôn Ma Thuột, nơi tôi đang sinh sống, thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Mẹ tôi bảo ở nhà cũng là góp phần chống dịch. Các hoạt động vui chơi ngoài trời bị hạn chế nhưng hiểu sự nguy hiểm của dịch bệnh nên tôi cũng không cảm thấy buồn.
Ở nhà nhiều hơn, tôi cảm thấy cả nhà gần gũi nhau hơn. Các em trong xóm nhỏ hơn tôi vài tuổi, trước đây mỗi buổi chiều thường đứng ngoài cổng gọi tôi ầm ĩ, rủ tôi đá bóng, đạp xe. Nhưng những ngày cách ly, chẳng thấy đứa nào í éo cả, dường như đứa nào cũng hiểu ít ra ngoài đường, ít tụ tập thì bớt nguy cơ nhiễm bệnh.
Bé Chi hàng xóm ra vẻ người lớn còn gọi điện nhắc tôi hằng ngày phải rửa tay bằng xà phòng, mỗi lần rửa ít nhất 20 giây. Tôi thì bảo muốn nói chuyện gì thì đứng từ xa cách ít nhất 2 mét nhé. Ở trong nhà, tôi tìm thú vui cho mình với việc làm đồ thủ công, đồ chơi từ những bìa các tông, que tre.
Tôi bày ra khắp nhà và cắt dán để làm những hộp đựng mỹ phẩm cho mẹ, vật dụng kê điện thoại cho ba, làm súng đồ chơi cho mình… Biết tôi mê cắt dán, mẹ gợi ý cho tôi làm những tấm chắn giọt bắn để tặng cho mọi người.
Ngày 10-8-2020
Có lẽ cũng cảm động trước việc làm của các y, bác sĩ, các chú bộ đội, công an…, một số bạn nữ trong nhóm lớp của tôi rủ nhau viết thư gửi tặng các cô chú. Tôi thấy ý tưởng rất hay. Tôi cũng mong những dòng nhật ký này sẽ được những người ở tuyến đầu chống dịch đọc được để các cô, các chú sẽ có thêm động lực làm tốt nhiệm vụ…
Tôi nghĩ mỗi người dân chúng ta nên là một tuyên truyền viên để hướng dẫn người khác các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang khi đi ra ngoài; giữ khoảng cách với người khác tối thiểu 2 mét; hạn chế đến nơi đông người khi không thật cần thiết. Tôi tin rằng nếu ai cũng chấp hành tốt các khuyến cáo phòng dịch, đại dịch này sẽ sớm qua đi, cuộc sống quay trở lại bình thường; trẻ em được thoải mái vui chơi, những người lao động lại có công việc để mưu sinh…
Lương Hữu Việt
Ý kiến bạn đọc