Tâm tình cộng tác viên
LTS: Gắn bó với Báo Đắk Lắk, nhiều cộng tác viên đã xem đây như ngôi nhà chung của mình. Nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Báo Đắk Lắk, các cộng tác viên đã bày tỏ những tâm tình, cảm xúc về quãng thời gian cộng tác với Báo.
Nơi ươm mầm những cây viết trẻ - cộng tác viên Việt Hùng, phóng viên Báo Quân khu 5
Cuối năm 2007, tôi về công tác tại Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đóng quân tại xã Cư Bao (TX. Buôn Hồ) với cương vị Chính trị viên phó đại đội, sau đó là Trợ lý Tuyên huấn Trung đoàn. Phụ trách công tác tuyên truyền, cổ động, thi đua, khen thưởng ở đơn vị, tôi luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của các bản tin, phát thanh nội bộ phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Một lần, Trung tá Trịnh Việt Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn (nay anh là Đại tá, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa) khích lệ: “Anh thấy em biết chọn đề tài, khả năng diễn đạt cũng tốt, câu cú gọn gàng, súc tích. Em mạnh dạn gửi bài cộng tác với các báo thử xem”.
Được thủ trưởng đơn vị khuyến khích, đêm ấy, tôi lôi hết chồng báo lưu của đơn vị ra nghiên cứu, mày mò, tìm cách viết. Khoảng hai tuần sau khi gửi bài viết đầu tiên cộng tác với Báo Đắk Lắk, tôi bất ngờ nhận được báo biếu, cảm giác sung sướng, hạnh phúc đến vỡ òa. Lật giở từng trang, chăm chú đọc từng hàng, từng chữ "đứa con tinh thần" qua bàn tay của các biên tập viên nay đã trở nên "kháu khỉnh, khôi ngô tuấn tú", tôi biết ơn Tòa soạn Báo Đắk Lắk rất nhiều. Từ đó, có thông tin, sự kiện, chủ đề gì mới lạ, tôi lại tranh thủ thời gian ngồi viết, gửi về Tòa soạn. Thi thoảng, tôi lại nhận được điện thoại của các anh chị trong Tòa soạn đề nghị bổ sung, chỉnh sửa thông tin, nội dung cho phù hợp, hoặc góp ý, động viên rất chân tình, thẳng thắn.
Sau đó, tôi được cấp trên cử đi học văn bằng 2 Báo chí, rồi làm phóng viên Báo Quân khu 5. Trở thành nhà báo mặc áo lính, tôi được đi nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều người, trong đó có những cán bộ, chiến sĩ, công dân Đắk Lắk đang học tập, công tác, sinh sống tại khắp mọi miền Tổ quốc, đây là kho tư liệu, đề tài phong phú để tôi chắt lọc, khai thác viết cho Báo Quân khu 5 và cả Báo Đắk Lắk - nơi đã ươm mầm, chắp cánh cho những trang viết đầu đời ngô nghê, vụng dại của tôi.
Với tôi và nhiều phóng viên, cộng tác viên mới vào nghề, Báo Đắk Lắk thực sự là người bạn tâm giao, tri kỷ, “bà đỡ mát tay” đi đâu cũng thấy nhớ về.
Nhớ mãi những bài báo đầu tiên - cộng tác viên Mai Viết Tăng, cán bộ hưu trí xã Hòa Phong (huyện Krông Bông)
Tính đến nay tôi đã có 26 năm làm cộng tác viên của Báo Đắk Lắk. Nhiều tin, bài đã được đăng, song tôi vẫn nhớ mãi kỷ niệm về bài báo đầu tiên, đó cũng là cơ duyên đưa tôi vào nghiệp viết.
Đó là vào một ngày mùa mưa năm 1995, tôi đi họp ở huyện. Khi đến đoạn đường Hố Kè thuộc địa phận xã Hòa Lễ (nay thuộc Tỉnh lộ 12), tôi “dở khóc, dở cười” vì cả đoạn đường dài hơn một cây số đã biến thành sình lầy như mảnh ruộng nước vì đoàn xe tải “bò ma” chở gỗ ban đêm “cày nát”. Tôi đành xuống xe, xắn quần cao tới đầu gối rồi ì ạch dắt xe; cứ 5 - 10 mét lại phải dừng lại để cạo đất bám vào bánh xe ra, mất gần một giờ mới vượt qua đoạn đường lầy lội ấy. Đêm ấy về nhà, tôi ngồi viết một mạch những trăn trở của mình; hoàn thành xong bài viết tôi đọc đi, đọc lại, sửa chữa nhiều lần và đặt tít cho bài báo là “Nỗi đau một con đường”. Sáng hôm sau tôi gửi bài qua đường bưu điện đến Tòa soạn Báo Đắk Lắk. Thật bất ngờ, bài báo đầu tay “Nỗi đau một con đường” của tôi được Ban Biên tập chọn đăng ở trang 3 số báo cuối tuần đó.
Bài báo đầu tiên được đăng đã tiếp thêm cho tôi nguồn cảm hứng để viết. Sau đó, nhiều bài báo ở mảng đề tài lịch sử truyền thống của tôi được chọn đăng như: “Người Bí thư Huyện ủy năm ấy” (viết về đồng chí Bí thư đầu tiên ở H9 – Krông Bông), “Tấm lòng người mẹ” (viết về Mẹ Việt Nam Anh hùng H’Yung Bkrông), “Krông Bông - những chặng đường”… Sung sướng nhất là lần đầu tiên tôi viết về đề tài xây dựng Đảng với bài “Đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ cơ sở” được đăng ngay sau khi gửi đến Tòa soạn vài ngày và được khá nhiều người truyền tay nhau đọc. Trong hai năm 1995 - 1996 hầu như tuần nào tôi cũng có tin, bài được chọn đăng trên Báo Đắk Lắk.
Sau nhiều năm là cộng tác viên của Báo Đắk Lắk, nhất là từ khi Tòa soạn lập Hệ thống quản lý tòa soạn điện tử, với sự góp ý của Ban Biên tập về một số nội dung tin, bài chưa đạt yêu cầu và định hướng cho tôi chọn lọc thông tin, cách viết… đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều. Qua đó, tôi cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm bổ ích để ngày càng có nhiều bài viết chất lượng hơn.
Báo Đắk Lắk đã giúp tôi ngày càng trưởng thành - cộng tác viên Cẩm Trang, Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông
Bản thân tôi là một người yêu lịch sử, công tác trong môi trường giáo dục. Trở thành cộng tác viên của Báo Đắk Lắk, tôi có thêm cơ hội nghiên cứu, viết bài về đề tài văn hóa, lịch sử, truyền thống. Qua đó, tôi càng được vun đắp thêm tình yêu Đảng, Bác Hồ, yêu quê hương, đất nước.Cảm xúc vỡ òa từ bài báo đầu tiên được đăng tải, rồi sau đó như một thói quen, những bài viết được gửi đi đồng hành với sự đợi chờ theo từng số báo. Đó là những niềm vui khi được đón nhận tình cảm chân thành, sự thân thiện, cởi mở của các anh chị biên tập viên Tòa soạn. Từ những cuộc điện thoại trao đổi, chỉnh sửa đến sự đón tiếp nhiệt tình, ân cần khi gặp mặt. Tất cả đã tạo nên một ấn tượng vô cùng gần gũi với tôi.
Có thể nói, được là cộng tác viên của Báo mang lại cho tôi nhiều sự hiểu biết và vốn sống. Gần 2 năm gắn bó, Báo Đắk Lắk đã giúp tôi ngày càng trưởng thành lên rất nhiều. Tôi có cơ hội để mở rộng kiến thức cũng như bổ sung, hoàn chỉnh cho công việc giảng dạy hiện tại của mình. Là tiếng nói của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các chuyên trang, chuyên mục của Báo Đắk Lắk đã phản ánh hầu hết các mặt của cuộc sống và được cập nhật liên tục giúp tôi có một thế giới quan sinh động, một góc nhìn toàn cảnh về mọi mặt đời sống xã hội của vùng đất, con người Đắk Lắk cũng như những vấn đề rộng lớn hơn.
Sự tin tưởng của Báo Đắk Lắk là động lực lớn nhất để tôi cùng với các cộng tác viên khác cố gắng hoàn thiện hơn, chuyên nghiệp hơn trong quá trình cộng tác.
Nơi đây là tình yêu - cộng tác viên làm việc tại Tòa soạn Ánh Ngọc
Với những người trẻ chập chững vào nghề báo, ngoài việc bản thân có đam mê, kiên nhẫn thì sự chia sẻ, cảm thông của gia đình và đồng nghiệp, Tòa soạn chính là động lực để chúng tôi say với nghề.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, tôi đã bao lần lỡ hẹn với nghề làm báo. May mắn, sau thời gian thử sức với nhiều công việc khác nhau, tôi bén duyên với những trang viết trên Báo Đắk Lắk. Nơi ấy, những bài viết sau mỗi chuyến đi của tôi lại được chia sẻ, đưa đến với bạn đọc. Đó là niềm hạnh phúc, là động lực giúp tôi cố gắng hơn nữa trên bước đường của mình.
Nhớ bài viết đầu tiên về một nhân vật hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới tại xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột), tôi mất hai ngày để lấy tư liệu, hai ngày để viết bài, nhưng mất hơn 1 tháng để hoàn thiện bài viết và được đăng tải. Những bài viết sau đó có nhanh hơn về mặt thời gian, nhưng vẫn còn nhiều điểm yếu cần khắc phục. Đã có những lúc tôi cảm thấy nhụt chí. Nhưng nhờ sự động viên và chia sẻ của các anh chị trong nghề, tôi biết, việc đầu tiên là mình phải học. Học từ chính các đồng nghiệp, học từ sách vở, bạn bè, từ thực tiễn cuộc sống... Khi viết về bất kỳ một lĩnh vực nào cần phải tìm hiểu, phải nghiên cứu, cả lý luận và thực tiễn. Không chỉ học cách thể hiện, truyền tải nội dung, mà từ cách đặt tít, đặt vấn đề... như thế nào cho hợp với tôn chỉ của tờ báo Đảng cũng cần phải trau dồi.
Vượt qua những khó khăn ấy, sau một thời gian gắn bó với nghề viết, tôi nhận thấy bản thân yêu thích và say mê với văn hóa nên đã chọn đó là lĩnh vực chính để theo đuổi. Trên bước đường đi của mình, mỗi lần gặp vướng mắc tôi đều nhận được sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình từ Ban Biên tập, sự động viên khi thực hiện được những bài viết tốt, đề tài hấp dẫn… Tất cả đã giúp tôi tự tin và say hơn với nghề.
Được làm việc với các anh chị, êkip trong Tòa soạn đã giúp tôi hiểu hơn: Đằng sau mỗi bài viết, mỗi bản tin dù ngắn hay dài, sau mỗi bút danh là công sức của cả Tòa soạn, với rất nhiều người thầm lặng làm việc từ tinh mơ đến tận đêm khuya. Tất cả đều yêu cầu sự cẩn trọng, chính xác, để cung cấp cho độc giả những tin tức kịp thời, những bài báo chất lượng.
Cũng chính “mảnh đất” Báo Đắk Lắk đã giúp tôi rèn luyện sự cẩn thận khi thu thập tài liệu, cố gắng chỉn chu trong từng con chữ; cho tôi cảm giác yên tâm, hạnh phúc sau mỗi hành trình đã qua. Tôi gọi nơi đây là tình yêu!
Ý kiến bạn đọc