“Vào đại học không phải là con đường duy nhất đâu con!”
Khi biết tin mình không đậu Đại học, con buồn phiền, ủ rũ cơm không muốn ăn, nước không buồn uống, những thú vui như: nghe nhạc, xem bóng đá con cũng không màng. Suốt ngày con cứ ru rú trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai, điều này làm cho mẹ con càng thêm đau lòng.
Con yêu quý, thành bại trong cuộc sống là lẽ thường tình, có ai muốn mình làm gì cũng thất bại cả đâu, và cũng không ai muốn nỗi bất hạnh đến với mình. Sự thất bại, nỗi bất hạnh chỉ quy phục khi con người biết vươn lên, đứng thẳng dậy, chiến thắng nó mà thôi. Ba cũng đã từng hai lần thi trượt đại học, ba cũng buồn lắm chứ, cũng xấu hổ với bạn bè lắm chứ, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi, tâm trạng không giống con bây giờ. Ba biết tự kìm nén nó lại, rồi tự hỏi mình: Tại sao mình lại buồn khi không đỗ đại học nhỉ, trong lúc đó còn có biết bao nhiêu người còn mang nỗi bất hạnh lớn hơn mình mà họ vẫn yêu đời lạc quan với cuộc sống. Không đỗ đại học thì mình thi vào trung cấp, cao đẳng hay học nghề có sao đâu, điều cơ bản là mình biết định hướng cho mình, “không có nghề thấp hèn mà chỉ có con người thấp hèn” mà thôi. Ba quyết định thi vào trung cấp. Bạn bè nói với ba: “Sao cậu không chịu đựng thêm một năm nữa mà thi vào trung cấp làm gì?” Ba chỉ cười và tự bằng lòng với con đường mình đã chọn. Hai năm học trung cấp ra trường ba có chỗ làm tốt, kết hợp với sự chịu khó tìm tòi, học hỏi, ba đã có những sáng kiến, cải tiến trong công việc nên được cơ quan cử đi học lớp đại học tại chức. Ba năm học tại chức, ba vẫn được hưởng lương 100% lại được thêm tiền thưởng trong công việc. Khi có tấm bằng đại học, ba càng tích cực năng nổ hơn, càng có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm. Ba được cơ quan cử đi học tiếp lớp sau đại học. Khi có tấm bằng thạc sĩ trong tay, ba mới thấu hiểu một câu nói: “Muốn đi được xa, hãy nhìn xuống đất, đừng nhìn lên trời dễ bị vấp ngã”.
Tuổi trẻ có nhiều con đường học tập để lập nghiệp chứ không nhất thiết phải vào đại học. (Ảnh minh họa) |
Qua câu chuyện của ba, ba thấy con buồn phiền, ảo não chẳng đem lại cho con điều gì tốt đẹp cả. Con thử nghĩ xem, nếu ai cũng đều là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ cả thử hỏi ai làm công nhân, ai là người nông dân làm ra hạt lúa củ khoai nuôi sống mấy chục triệu dân, xã hội phải có người này, người nọ, tùy theo khả năng mà lựa chọn, mà bằng lòng với những gì mà mình vốn có, đừng bao giờ mơ ước quá sức của mình. Ba biết tâm trạng con lúc này là muốn được vào đại học, nhưng theo ba nghĩ còn nhiều con đường phía trước đang rộng mở như: cao đẳng, trung cấp, học nghề… Chả nhẽ chỉ có vào đại học mới là con đường duy nhất để thực hiện ước mơ hoài bão của mình sao? Con hãy tĩnh tâm, lấy lại tinh thần và chọn cho mình một hướng đi hợp với khả năng của mình. Hãy vui lên, hãy tin vào chính bản thân mình. Con hãy chọn cho mình một hướng đi đúng, ba tin con sẽ thành đạt trong cuộc sống.
Ý kiến bạn đọc