Văn hóa cà phê - những góc nhìn
Hạt cà phê Dak Lak là yếu tố nổi trội làm nên sự khác biệt trong đời sống kinh tế - xã hội của cư dân vùng đất này. Từ quy trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ hạt “vàng nâu” ấy, tại “thủ phủ cà phê” Buôn Ma Thuột đã dần hình thành nét sinh hoạt văn hóa hết sức đặc trưng, độc đáo mà không phải nơi nào cũng có được.
Phải hình thành từ chuỗi giá trị vật chất và tinh thần
Không gian cà phê Thiên Đường (Mêhycô). |
Có thể nói, khái niệm “văn hóa cà phê” ở đây là do Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên khởi xướng từ những năm 2005-2006. Và đến nay, họ vẫn đang theo đuổi nhằm hiện thực hóa ý tưởng này. Song, còn nhớ trong cuộc Hội thảo “Hiện thực hóa Thiên đường cà phê Buôn Ma Thuột” do Trung Nguyên tổ chức năm 2010, nhiều ý kiến cho rằng: muốn xây dựng nền tảng cho văn hóa cà phê thì phải tập trung mọi nguồn lực để đầu tư có chiều sâu và bền vững cho hàng vạn nông hộ sản xuất cà phê ở Dak Lak. Để làm sao khi nhìn vào đó, ai cũng nhận ra đời sống của người làm cà phê có nét khác biệt so với các vùng, miền trong cả nước. Và chính bản thân sự khác biệt ấy đã hàm chứa các giá trị về văn hóa cà phê mà chúng ta đang hướng tới và xác lập bước đầu - nhà sử học Dương Trung Quốc lưu ý. Cùng chung ý tưởng này, nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Huy Ngọ cũng như bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam cho rằng: bàn đến văn hóa cà phê - hạt nhân quan trọng để biến mảnh đất này thành “thiên đường cà phê” mà không thấy được sự khác biệt giữa đời sống của người làm cà phê với người trồng lúa, trồng bắp… thì chỉ là chuyện không tưởng! Bởi nói cho cùng, đời sống thực tế sinh ra các giá trị văn hóa và cũng từ yếu tố văn hóa đó có tác động trở lại chi phối đời sống đang diễn ra. Nhiều nhà quản lý, các nhà nghiên cứu văn hóa, xã hội có mặt tại hội thảo trên đều có chung góc nhìn: văn hóa cà phê phải được xây dựng, hình thành trên chuỗi giá trị vật chất và tinh thần của nó. Và chuỗi giá trị đó được đo đếm bằng chính nỗ lực của cả cộng đồng sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ cà phê làm nên - dù trực tiếp hay gián tiếp. Từ những ý kiến đó đã thúc đẩy các nhà quản lý, doanh nghiệp kinh doanh cà phê có mối quan tâm hơn đối với người làm cà phê. Điều ấy thể hiện rõ nhất là đến nay, không những hàng vạn hộ sản xuất loại cây trồng chủ lực này được tổ chức, liên kết lại thông qua các “bà đỡ” liên quan (nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp), mà chủ thể của giá trị văn hóa mới mẻ ấy (là người nông dân) còn được xác lập và tôn vinh hơn qua các kỳ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột – một lễ hội mang tầm vóc quốc gia. Gần đây nhất là Lễ hội Cà phê lần thứ IV- 2013, khái niệm về “văn hóa cà phê” càng trở nên rõ ràng, lan tỏa hơn. Qua đó mở ra nhiều cơ hội cho hạt cà phê Dak Lak khẳng định vị thế của mình trong đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.
Bắt đầu từ thương hiệu và không gian giao tiếp cà phê
Làng cà phê Trung Nguyên - một trong những địa chỉ được nhiều người tìm đến thưởng thức, tìm hiểu văn hóa cà phê. Ảnh: Lê Thành |
Bây giờ, đến Buôn Ma Thuột ai cũng nhận ra thành phố này ngày càng có nhiều quán cà phê mở ra và được chăm chút, đầu tư công phu hơn. Từ phòng lạnh, quầy bar, sân vườn… cho đến làng cà phê rộng 5-7 ha của Trung Nguyên được thiết kế, trang trí rất chuyên nghiệp dựa trên nhu cầu, cảm nhận văn hóa của người thưởng thức. Nhiều người nhận xét: hầu hết những quán cà phê ở đây đã trở thành không gian sinh hoạt, giao tiếp mang nét văn hóa đặc thù của vùng đất được mệnh danh là “thủ phủ cà phê” của cả nước. Thưởng thức cà phê ở Buôn Ma Thuột không chỉ để kích cầu khả năng tiêu thụ lượng cà phê bột tăng lên 18-20% so với tổng sản lượng cà phê sản xuất hằng năm, mà thông qua “kênh” này để đưa văn hóa cà phê từng bước tiếp cận với mọi người. Uống cà phê để gắn kết với sự hiểu biết về đời sống sản xuất, quy trình chế biến ra thức uống “quyến rũ” này là ý tưởng của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Trong đó Trung Nguyên với Làng cà phê ở Buôn Ma Thuột là một trong khởi điểm tiên phong để hướng đến triết lý “Cà phê đạo” ở Việt Nam như Trà đạo của Nhật Bản có từ vài trăm năm trước.
Cà phê Buôn Ma Thuột nức tiếng thơm ngon và từ trước đến nay được coi là đặc sản của cao nguyên này. Yếu tố văn hóa chứa đựng trong thức uống kia được vun bồi và nảy nở… rồi dần trở thành những “sử quán” cà phê giúp mọi người đến tìm hiểu và thưởng lãm. Đầu tiên là trong hàng quán bình dân, tiếp đến là những thương hiệu chế biến, rang xay cà phê nổi tiếng, đáp ứng nhu cầu của mọi người với những sở thích, phong cách khác nhau. Cà phê Đồng Xanh, Bâng Khuâng hay Thu Thủy (Buôn Ma Thuột) có từ những thập niên 70 thế kỷ trước, đến nay vẫn trung thành với cái “gu” chân chất, đậm đà vì ít có các loại phụ gia pha chế kèm theo. Rồi Hương Mê, Thanh Bảo… sau đó là Nam Nguyên, An Thái, Mêhicô, Victoria và đặc biệt là Trung Nguyên đã nhanh nhạy nâng cao những giá trị có sẵn của cà phê Buôn Ma Thuột lên thang bậc mới với những “cảm xúc” phong phú, đa dạng hơn thông qua công nghệ chế biến hiện đại. Chính vì thế đã góp phần làm cho hương vị cà phê ở xứ sở này trở nên đa dạng, độc đáo hơn bất cứ nơi nào.
Những phác họa trên ít nhiều cho thấy bức tranh về văn hóa cà phê ở đây đã dần hình thành từ những nét rất riêng và hết sức đặc thù của vùng đất được thiên nhiên ưu đãi. Song, đó chỉ là phần dễ nhìn thấy của một tập hợp giá trị để làm nên diện mạo văn hóa ấy. Còn nói như bà Tôn Nữ Thị Ninh: cội rễ của nó phải bắt đầu từ đời sống của những người trực tiếp làm ra hạt cà phê. Có nghĩa họ là chủ thể trong quá trình hình thành nên “hình hài” văn hóa đó.
Phương Đình
Ý kiến bạn đọc