Cùng ngắm pháo hoa
Thức gọi điện, thông báo một tin tôi đã biết từ lâu: “Khôi về rồi, Chi biết chưa?”. Tôi im lặng, không rõ trong tình huống này thì mình nên phản ứng như thế nào cho đúng. Biết ý, Thức chuyển sang đề tài khác rất nhanh: “Sáng nay chậu mai nhà mình lại nở thêm ba bông nữa, không biết đến Tết có còn mai để chơi không đây…”.
Thức còn nói thêm điều gì nữa thì phải, nhưng tâm trí của tôi không ở đây nữa rồi, nó đang lang thang đến một vùng đất bí ẩn của cảm xúc và những hoài niệm cũ. Nhìn ra khoảng trời xanh ngập nắng ấm đầu xuân, tôi như được thấy lại nụ cười rạng rỡ của Khôi năm nào. Khôi đã rời xa tôi bốn mùa xuân rồi, vậy thì cớ gì mùa xuân này cậu ấy lại đột ngột trở lại và khiến tâm hồn tôi xao động?
Thời trung học. Thức, Khôi và tôi là bộ ba thân thiết. Chúng tôi học chung một lớp, Thức là lớp trưởng, tôi lớp phó học tập, còn Khôi luôn là chàng họa sĩ lãng tử mắt nâu buồn. Ba chúng tôi khác nhau từ tính cách đến sở thích, vậy mà lại chơi chung và gắn bó như hình bóng. Bạn bè nói tôi như cô tiểu thư nhỏ nhắn lúc nào cũng được hai chàng “vệ sĩ” đi cùng bảo vệ. Tôi thích thú cười thầm, cảm thấy mình vô cùng may mắn vì có được tình bạn đẹp như thế.
17 tuổi, tôi có rung động đầu đời. Chẳng rõ từ lúc nào, tôi không còn đơn thuần xem Khôi là cậu bạn thân cùng lớp nữa. Trái tim tôi đập rộn ràng mỗi khi ở cạnh cậu ấy. Nụ cười, ánh mắt, giọng nói của Khôi đột nhiên tỏa sáng lấp lánh choáng ngợp tâm hồn tôi. Đôi khi trong giờ học, tôi lén nhìn Khôi thật lâu. Có lần Khôi thoáng bắt gặp, ánh mắt chúng tôi chạm nhau rất khẽ.
Minh họa: Trà My |
Rồi một sáng nọ trong ngăn bàn tôi xuất hiện một mảnh giấy gấp đôi, nét chữ nghiêng thân quen của Khôi như đang nhảy múa điệu valse mùa xuân duyên dáng. Cậu ấy rủ tôi đi xem buổi triển lãm tranh của một họa sĩ có tiếng, đó là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi riêng mà không có Thức đi cùng. Sau khi rời buổi triển lãm, chúng tôi không về ngay mà lại tiếp tục cùng nhau dạo bộ trên con đường rợp bóng cây xanh. Cũng trong ngày hôm ấy, lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau dạo bước. Cả tôi và Khôi đều không nói gì nhiều, nhưng khoảnh khắc ấy giao tiếp bằng im lặng còn ý nghĩa hơn trăm nghìn lời nói cầu kỳ.
Tốt nghiệp trung học, ba chúng tôi mỗi người đều có con đường riêng của mình. Thức học bách khoa, tôi chọn một trường ngoại ngữ gần nhà, Khôi nhận học bổng du học của một trường nghệ thuật danh tiếng ở Pháp. Từ lâu tôi đã biết một tài năng như Khôi không sớm thì muộn rồi cũng sẽ tung cánh vươn mình ra thế giới thênh thang. Biết thế nhưng tôi vẫn chẳng thể ngăn mình dành tình cảm sâu sắc cho cậu ấy, mối tình đầu người ta yêu bằng những gì trong trẻo và nhiệt thành nhất. Ngày chia tay Khôi phải cố gắng lắm tôi mới không bật khóc. Tại phi trường tấp nập, Khôi nhìn tôi bằng đôi mắt nâu buồn, nói bình thản: “Mình sẽ không hứa hẹn điều gì. Người ta vẫn thường nói ngăn cách địa lý không phải là trở ngại lớn cho chuyện tình cảm, nhưng ai cũng biết đó chỉ là lý thuyết suông. Mình cũng sẽ không yêu cầu Chi phải chờ đợi mình, như thế thật giả dối. Chẳng ai biết tương lai thế nào, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Nhưng có một điều chắc chắn, dù ở đâu mình cũng luôn cầu mong Chi được hạnh phúc…”. Tôi biết Khôi đúng, những lời hứa hẹn viển vông lúc nào cũng thật sáo rỗng. Thế nhưng hiện tại tôi thà được nghe những lời hứa hẹn sáo rỗng còn hơn đối mặt với thực tế đắng ngắt này. Lúc nhìn Khôi quay bước, mắt tôi đã nhòe lệ. Thức đặt một tay lên bờ vai run rẩy của tôi, vỗ nhè nhẹ nhưng tuyệt nhiên không nói một câu an ủi nào. Lúc này đây, mọi lời nói xoa dịu đều trở nên vô nghĩa.
Tiếng nhạc xuân rộn rã vọng ra từ một quán cà phê khiến tôi bừng tỉnh khỏi màn sương hoài niệm. Chỉnh lại chiếc áo ấm, tôi sải những bước dài băng qua con đường về nhà quen thuộc. Bước chân tôi đột ngột khựng lại, ở phía bên kia đường là một dáng hình rất đỗi thân thương. Khôi vẫy tay chào tôi, điệu bộ trẻ con không thể nhầm lẫn với ai được. Đúng là Khôi rồi, đây hoàn toàn không phải là mơ. Tôi thấy mình lại bắt đầu muốn khóc. Không được yếu đuối, bằng mọi giá tôi phải ngăn chặn những giọt nước mắt ngốc nghếch này.
Tôi và Khôi cứ đứng nhìn nhau như thế một chặp, đôi mắt nâu buồn của cậu ấy như một vệt gió xoáy. Bất chợt Khôi lên tiếng, giọng nói trầm tan vào không khí tựa làn hơi ấm nóng:
- Chi vẫn như ngày nào, gần như không thay đổi.
- Không đâu, mình thay đổi nhiều lắm rồi. Bốn năm đâu phải là một khoảng thời gian ngắn – Tôi vừa nói vừa đưa mắt sang hướng khác.
- Đến cả cách nói chuyện cũng không thay đổi – Khôi khẽ nhoẻn miệng cười.
- Khi nào đi? – Tôi bất chợt đổi đề tài.
- Người ta mới về mà đã hỏi ngày đi rồi, bạn bè tốt quá cơ! – Khôi làm bộ giận dỗi.
- Khi nào đi? – Tôi lên giọng hỏi lại một lần nữa, bằng thái độ nghiêm nghị hơn.
- Còn tùy tình hình, nếu có ai giữ thì sẽ ở lại lâu hơn – Khôi tưng tửng nói nửa đùa nửa thật.
Phớt lờ thái độ lấp lửng của Khôi, tôi tiếp tục tiến bước. Cậu ấy chạy theo, nài nỉ làm lành như ngày xưa mỗi lần bị tôi mè nheo giận dỗi. Chúng tôi cùng nhau sánh bước, nói những chuyện không đầu không đuôi cho đến tận cuối con đường. Dường như kỷ niệm đang mạnh mẽ trở về…
Một lần nữa, Khôi lại bước vào cuộc sống của tôi. Những ngày sau đó, cậu ấy hoặc là xuất hiện gần chỗ tôi làm, hoặc là “phục kích” ngay tận cổng nhà. Chúng tôi như trở lại là những cô cậu học trò vô lo vô nghĩ năm nào, cuộc sống bỗng chốc là một bữa tiệc không có hồi kết. Có buổi chiều nắng đẹp, Khôi và Thức hồ hởi chạy xe đạp đến nhà, rủ tôi dạo mát. Ba chúng tôi lang thang từ phố này sang phố khác, tiếng cười của tuổi trẻ tan vào đất trời đang độ xuân sang. Thỉnh thoảng chúng tôi dừng xe, tạt vào một quán cóc ven đường, vừa uống trà đá vừa ôn lại chuyện cũ. Bộ ba: Thức, Khôi và Chi như vừa bước vào cỗ máy thời gian màu nhiệm. Bốn năm xa cách bỗng chỉ là một làn khói thoảng qua.
Sáng chủ nhật nọ, khi tôi đang quét sân thì một cậu bé xuất hiện đưa cho tôi bó oải hương thơm nức cùng tờ giấy gấp đôi: “Có anh kia nhờ em đưa cho chị cái này”. Nét chữ nghiêng quen thuộc của Khôi, có những thứ dường như chẳng đổi khác bao giờ. Khôi hẹn tôi đến con đường phủ bóng cây xanh năm nào, nơi lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau rất khẽ.
Khôi đứng dựa lưng bên gốc cây to giữa lưng chừng con phố. Nhìn thấy tôi, cậu ấy mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như chứa cả nắng sớm ban mai. Chúng tôi cùng nhau dạo bước. Tôi cho hai tay vào túi áo khoác, cảm thấy mồ hôi rịn ra lấm tấm. Bất chợt Khôi dừng lại, quay sang tôi nói từ tốn:
- Sắp tới đây mình phải dự một hội nghị nghệ thuật tại Paris, Chi đi cùng mình nhé - Vừa nói Khôi vừa đưa ra tấm vé máy bay thẳng nếp - Mình đã mua vé và lo hết các thủ tục, Chi có hộ chiếu rồi đúng không?
Tôi như bị kẻ nào đó điểm huyệt, miệng cứng lại chẳng thể nào cất lời. Khôi tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt nâu trìu mến, giọng cậu ấy vẫn giữ nguyên âm độ bình thản cỗ hữu:
- Bốn năm trước mình chỉ là một cậu nhóc non nớt, nhưng hôm nay mình đã trở thành người đàn ông cứng cáp đáng tin cậy. Mình tự tin có thể chăm sóc, bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho cô gái mình yêu. Bốn năm qua mình vẫn luôn nhớ về Chi, mỗi ngày lại nhiều hơn một chút.
- Ngày bay đúng vào đêm giao thừa sao? - Tôi nhìn vào tấm vé, hỏi hốt hoảng.
Khôi gật đầu, giọng cậu ấy nhẹ tênh:
- Chi đi cùng mình nhé! Chúng ta sẽ đón năm mới tại Paris hoa lệ, chỉ hai chúng ta…
Tôi thẫn thờ đi bộ về nhà, tấm vé máy bay Khôi đưa vẫn nằm trong túi áo khoác. Lời đề nghị táo bạo đến bất ngờ như một cơn lốc. Có ai đó chờ tôi ở cổng nhà, là Khôi sao? Tôi chỉ mới chia tay cậu ấy thôi mà. Không phải Khôi, mà là Thức. Vừa thấy tôi, Thức vội vã lên tiếng, giọng cậu ấy lạc đi trong hơi thở gấp:
- Chi đừng đi, hãy ở lại với mình!
- Sao Thức biết chuyện này? - Tôi nắm chặt tấm vé máy bay, hỏi ấp úng.
- Khôi cho mình biết, nói rằng muốn… cạnh tranh công bằng - Giọng của Thức vẫn đầy gấp gáp.
- Cạnh tranh công bằng? - Tôi lặp lại khó nhọc.
- Ai cũng biết tình cảm của mình dành cho Chi, chỉ có Chi mãi bướng bỉnh không nhận ra điều đó - Thức tiếp tục với âm giọng lớn hơn - Chi đừng đi, hãy ở lại với mình! Giao thừa năm nay hãy cùng nhau xem bắn pháo hoa như mọi năm, mình sẽ chờ Chi ở con đường cũ…
Cùng trong một ngày, tôi bỗng nhiên có hai cái hẹn. Và tôi biết mình chỉ có thể giữ được một mà thôi.
Những ngày cuối năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhoáng một cái chiều 30 Tết đã ghé thăm mọi nhà. Bố và em trai tôi cẩn thận lau dọn bàn thờ tổ tiên, tôi phụ mẹ nấu bữa cơm cuối năm đầm ấm. Chậu hoa mai khoe sắc vàng óng ả trước hiên nhà, báo hiệu năm mới đã gần kề.
Phụ mẹ nấu ăn, nhưng tâm hồn lơ đễnh của tôi đang lưu lạc đến tận chân trời xa tít. Nhận ra ngay điều đó, mẹ hỏi tôi:
- Tối nay Khôi bay rồi, con đã có quyết định của mình chưa?
- Có quá nhiều chuyện đột ngột xảy đến khiến con gần như choáng ngợp. Mẹ hãy cho con một lời khuyên thỏa đáng, con nên làm gì trong lúc này? - Tôi tuyệt vọng cầu cứu sự giúp đỡ của mẹ.
- Trong tình yêu, con phải tự đưa ra sự lựa chọn cho mình. Hãy lắng nghe lời trái tim mách bảo, con đã đủ khôn lớn và chín chắn để tin tưởng vào trái tim mình.
“Hãy lắng nghe lời trái tim mách bảo…” - Tôi vừa nhắc lại câu nói của mẹ vừa vẫy tay bắt taxi đến phi trường. Đêm giao thừa nên mọi người đổ ra đường rất đông, bác tài xế khôn khéo chọn đường vòng. Đặt một tay áp vào trái tim mình, chưa bao giờ tôi cảm thấy tự tin và mạnh mẽ như lúc này.
Tôi tìm được Khôi không mấy khó khăn. Trông thấy tôi, đôi mắt nâu của cậu ấy sáng lên nhưng ngay lập tức tối lại khi nhìn thấy hành trang đơn giản. Mặc cho hơi thở gấp gáp vì chạy bộ, tôi nói nhanh những gì mình nghĩ:
- Mình đến để báo cho Khôi biết rằng, mình không thể đi cùng Khôi được. Bốn năm qua đã có biết bao thay đổi trong cuộc sống của mình, mình không còn là cô bé 17 tuổi mơ mộng mà Khôi từng biết. Đôi khi thay đổi không phải là tốt thêm hay xấu đi, đơn giản chỉ là người ta đã đổi khác.
- Có những điều một khi đã tuột khỏi tầm tay thì chẳng bao giờ tìm lại được, mình cho là như vậy - Khôi cười khan.
- Mình xin lỗi! - Tôi ấp úng.
- Chi đâu có lỗi, không một ai có lỗi, chỉ là chuyện gì đến sẽ phải đến thôi - Khôi phất tay, âm giọng của cậu ấy vẫn giữ nguyên vẻ từ tốn quen thuộc - Sắp đến giao thừa rồi, nếu Chi muốn xem bắn pháo hoa thì phải nhanh lên.
Tôi nhìn đồng hồ, cuống quýt chào Khôi ra về. Chạy được một đoạn, tôi ngoái đầu nhìn lại, nhưng Khôi đã không còn ở đó. Khôi rất mạnh mẽ, chắc chắn rồi cậu ấy sẽ ổn thôi.
Phải vất vả lắm tôi mới tìm được một chiếc taxi trong khung cảnh giao thông rối loạn này. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, thời gian vẫn đều đặn tích tắc trôi, năm mới đang ở ngay trước mắt. Gần đến giờ bắn pháo hoa, mọi người đổ ra đường mỗi lúc một đông đúc. Vào đến trung tâm thành phố, các tuyến đường gần như đều ùn tắc. Tôi mở cửa xe, quyết định xuống đường chạy bộ. Tất cả những gì hiện tại tôi có thể nghĩ tới là câu nói tha thiết của Thức: “Giao thừa năm nay chúng ta hãy cùng nhau xem bắn pháo hoa nhé”.
Suốt nhiều năm qua, lúc vui hay lúc buồn, ngày mưa hay ngày nắng, Thức đã luôn lặng lẽ hiện diện trong cuộc sống của tôi. Cậu ấy luôn ở đó, trong những giây phút tôi cần một bờ vai tin cậy. Điều đó đôi khi khiến tôi ngốc nghếch nghĩ rằng, sự có mặt của Thức là lẽ dĩ nhiên. Nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, tôi đã hiểu rõ lòng mình. Tình yêu đôi khi đến đột ngột như một cơn mưa rào.
Len qua dòng người đang háo hức chờ xem bắn pháo hoa, bước chân tôi mỗi lúc một hối hả. Thức đã chờ tôi lâu lắm rồi, tôi không muốn cậu ấy phải đợi tôi thêm nữa. Xa xa, tiếng mọi người đếm ngược mừng năm mới vọng lên như tiếng pháo. Năm mới đã rất gần, chỉ còn tính bằng giây. Và mọi người cùng hô vang: “Chúc mừng năm mới…”. Từng đợt pháo hoa rực rỡ được bắn lên trời, đẹp diệu kỳ như có bà tiên đang làm phép.
Con đường cũ, chỗ hẹn của chúng tôi đây rồi. Tôi quay quắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một gương mặt thân thuộc. Tôi không thấy Thức, cậu ấy không có ở đây? Chẳng lẽ Thức không còn đủ kiên nhẫn để chờ tôi thêm nữa? Tôi gần như muốn bật khóc…
… Đột nhiên có ai đó bất ngờ ôm chặt tôi từ đằng sau. Giọng Thức khẽ thì thầm: “Anh đã sợ là em không đến!”. Tôi quay lại, ôm chặt lấy bờ vai rộng thân quen. Chúng tôi nhìn nhau hạnh phúc, miệng cười mà sao nước mắt cứ tuôn rơi.
Trên bầu trời đêm, từng đợt pháo hoa vẫn tiếp tục tỏa sáng…
Phạm Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc