Dịu dàng hoa cỏ tím dưới chân
Màu tím li ti ấy là hoa của một loại cỏ mà tôi không biết tên. Chỉ biết rằng hoa lặng thầm khoe sắc quanh năm, dưới sát mặt đất, nơi chân người đi qua. Không vươn cao được như các loài cỏ khác cùng rau, lúa nên loài hoa cỏ tím này giản dị và khiêm nhường nhưng lại vươn rộng ra khắp những nơi nào ẩm thấp, bỏ hoang trên đồng ruộng. Và có lẽ vì nhỏ quá, nên ít ai để ý đến, chứ đừng nói chiêm ngưỡng hay chọn đó là loài hoa để mình nhớ, mình thương. Sương sáng vẫn còn đọng trên những cánh hoa li ti khi tay tôi vừa chạm đến. Qua màn gương sương, màu tím dịu nhẹ ấy trở nên gần hơn, đáng yêu hơn. Và nữa, nếu cúi sát người, cho bông hoa cỏ tím ấy sát vào mũi, sẽ cảm nhận được một mùi thơm rất lạ và cũng rất dễ gần.
Minh họa: Trà My |
Vạt cỏ tím ấy trôi vào mắt tôi, vào hồn tôi nhẹ nhè, dìu dịu giữa một sáng cuối xuân đầy nắng và gió. Chợt trong ký ức vốn bị chìm khuất bởi quá nhiều vòng xoáy thời gian, kỷ niệm về loài cỏ mang hoa tim tím này hiện về nguyên vẹn. Ngày ấy, gia đình tôi còn nghèo lắm. Nhà thì mẹ nuôi mấy con heo nhưng nhiều lúc không có gì để cho ăn. Bởi ngay cả người, mùa giáp hạt cũng chỉ bát cơm độn đầy khoai lưng lưng qua bữa trôi ngày. Và, những thuở ấy, chị em tôi được mẹ phân công ra đồng hái cỏ, cắt bèo về cho heo. Và, loài cỏ có hoa tím ấy, là một trong những thứ cỏ mà chị em tôi hay hái. Nằm sát mặt đất, nên việc nhổ cỏ này hơi khó. Thường thì chúng tôi nhổ cả gốc và rễ rồi về rửa sạch đi, trước khi mẹ cho vào nồi nấu. Trong trí nhớ của tôi, giữa cánh đồng làng vốn rộng so với tầm mắt trẻ thơ mình, khi ngồi xuống thảm cỏ, một màu tím mênh mông hiện ra. Những khi mỏi tay, cúi xuống nhìn những bông cỏ tím li ti ấy, lòng trẻ thơ tôi chợt bình yên và vui đến lạ.
Giờ, ngồi trên vạt cỏ hoa tím, dù tuổi đã lớn hơn nhiều, nhưng niềm thương với loài hoa này vẫn vẹn nguyên trong tôi như thời thơ bé. Không kiêu sa, không đượm thơm nồng nàn, nhưng đó cũng là một phần để làm nên hồn đất, hồn quê hương xứ sở. Giản dị dâng chút sắc hương cho những ai biết quý trọng, biết cúi xuống, loài hoa cỏ này an nhiên ngày tháng, mộc mạc như những người dân quê chân chất. Bao mùa lũ lụt, bao mùa bão giông, bao thăng trầm của đời người đi qua miền đồng bãi, nhưng màu tím dịu dàng ấy vẫn không đổi, vẫn như sẵn sàng làm dịu mát những đôi chân lấm lem bùn đất đi làm đồng về qua đây.
Từ màu tím li ti nhưng mang dáng dấp vừa nên thơ vừa kiên cường của quê xứ, lòng tôi lại miên man nghĩ về bao điều tương tự. Cuộc sống này, chúng ta đã biết bao lần đi qua nhiều nơi, nhiều vẻ đẹp, nhưng thường thì chỉ biết nhìn lên hay nhìn ngang. Nhưng đôi khi, vẻ đẹp bình dị và tuyệt vời lại nằm thấp một chút, nơi tầm mắt chúng ta ít khi nhìn xuống. Vậy là ta đã lướt qua, trôi đi biết bao điều đáng quý trong đời. Cũng đôi khi, phía dưới ấy là những phận đời, những gam màu tối của cuộc sống mà ta vô tình không chạm tới. Để rồi, khi nào đó, lòng chạm đến những điều ấy, cảm thấy thương và nuối tiếc, nhưng dường như đã muộn. Có lẽ, cần một sự quân bình trong cách đi, cách nghĩ, cách nhìn cho phù hợp, không bỏ sót những điều đáng quý, đáng thương...
Hoa tím cả hồn tôi trong buổi sáng cuối xuân, tím cả dòng thời gian ngút ngát hiện về. Thương li ti hoa tím sáng đồng làng, cũng là thương ba mẹ một đời nhà nông áo nâu chân đất gian lao, và cũng là thương bao đời ông bà mở đất giữ làng đổ biết bao mồ hôi công sức. Và cũng từ đó, định danh mình chính xác hơn giữa làng, giữa đời, một cách khiêm nhường, cũng như biết ơn những gì tưởng chừng như rất nhỏ.
Nguyễn Thành Giang
Ý kiến bạn đọc