Một lần trộm ổi
Anh họ tôi là thầy giáo trường huyện. Gia đình thầy có một vườn ổi cách nhà chừng trăm mét. Thầy dày công sưu tầm rất nhiều loại ổi đem về vườn trồng, trái chi chít, bự chắc như nắm tay người lớn, chín vàng ươm thơm phức. Trong ruột trái thì đỏ tựa dưa hấu, trái thì trắng mỡ, cùi dày hạt nhỏ. Chúng tôi không biết tên của từng loại ổi nên cứ gọi ào là ổi dào và ổi mỡ.
Đầu tháng năm, vào một buổi sáng chủ nhật, trời nắng đẹp, gió man mác nơi miền quê êm ả, tôi ngồi dưới gốc quỳnh đầu hè nhà mình đọc truyện “Nghìn lẻ một đêm”. Truyện hấp dẫn cuốn hút tôi đang mê mải đọc thì thằng Nam, thằng Lợi rón rén đến bên cạnh, giơ tay đập nhẹ vào vai tôi. Giật mình , tôi ngẩng lên. Thằng Lợi điệu bộ quan trọng ghé sát tai tôi thì thào: “Có truyện quan trọng, truyền cho Khanh đi ngay, không được chần chừ”! Bạn bè lau nhau cùng xóm, ngồi chung bàn học nên ba đứa thân nhau như răng với môi, chuyện gì đều có mặt. Nghe Lợi nói tôi bật dậy như lò xo, lia quyển truyện vào giường, khóa cửa rồi ngoăn ngoắt theo chân chúng. Ra tới bờ rào râm bụt vườn ổi nhà thầy, thằng Nam khom khom người , mắt nhìn chằm chằm , tay chỉ lên cây ổi, thì thào: “Mày thấy đã chưa?”. Nhìn hằng hà sa số những trái ổi chín, tôi thèm đến tứa nước miếng.
Sau đấy, thằng Lợi gan lỳ, xông xáo vạch rào chui trước. Thằng Nam rồi đến tôi luồn vô sau. Mỗi đứa leo một cây, mạnh đứa nào đứa nấy vặt, tay bíu cành, tay quờ trái đút túi áo túi quần. Quên cả thân phận kẻ đi ăn trộm, cả lũ rông tuốt lên chót vót ngọn cây, ào ào như bầy khỉ đói.
“Thầy giáo ơi! Bạn Thắng, bạn Lợi đang hái ổi!”.
Thôi chết rồi! Cái Xuân đi chơi về qua ngõ phát hiện ra ba thằng, giọng nó vóng lên lanh lảnh. Hoảng hồn, chúng tôi nhảy xuống đất thình thịch, rồi đứa nào đứa nấy ba chân bốn cẳng, biến.
Nhà chúng tôi ở quanh ngõ với nhà thầy cho nên trốn trời chẳng trật.
Đang vào vụ gặt lúa người lớn đi làm ngoài đồng, bọn tôi phải coi nhà và nấu cơm. Gần 10 giờ trưa, bí quá thằng Lợi tự giác về đầu thú xin lỗi thầy. Được thầy tha thứ, Lợi tức tốc tìm gặp tôi, nó thẽ thọt: “Thắng à! Đến xin nhận lỗi với thầy rồi về nấu cơm sắp trưa rồi. Thầy chỉ quất tao một roi, nói là để nhớ mà chừa!” Nó còn nói: “Cái Xuân chỉ nhìn thấy hai đứa mình mà kêu tên thôi, thằng Nam thoát khỏi rồi”. Tôi hiểu, nó không tố cáo Nam, mình nỡ nào hớt lẻo để bạn phải đòn.
Nghe Lợi, tôi đánh bạo đi về nhà thầy. Tính thầy ngay thẳng, sòng phẳng không thiên vị tình anh em họ hàng, vì thế tôi chẳng có hy vọng sự nương nhẹ tay của thầy đối với mình.
Bước tới đầu thềm, miệng tôi líu ríu. Cầm chiếc roi bằng vòi tre già dày đốt, đánh mắt nhẵn thín, dẻo bặt như ngọn cần câu, tay nhắp roi, thầy chỉ xuống sân, nghiêm khắc ra lệnh: “Nằm xuống!” Tôi ngoan ngoãn tuân lệnh, tay chân thẳng đuỗn, đầu ngóc như rùa. Giọng thầy rành rọt, sang sảng: “Thắng! Từ nay nếu thèm ổi thì phải xin tử tế, không được trèo hái trộm nghe chưa?” Sau mỗi câu thầy hỏi tôi lại dạ lia lịa. Thầy lại tiếp:
- Trái ổi không đáng bao lăm, nhưng ăn trộm dù cái rất nhỏ cũng là kẻ gian. Leo trèo lỡ rớt xuống gãy chân gãy tay thì khổ cả đời. Từ nay phải chừa, nghe chưa? Tôi đáp dẻo quẹo: “- Dạ! Em hứa không sai phạm nữa!”.
Thầy e hèm, tuyên bố: “Bây giờ phải chịu 21 roi này. Thầy cho khất hai phần ba. Nếu còn tái phạm thì phạt gấp nhiều lần”. Tôi nhẩm: “Thế là phải lĩnh bảy vụt”!
Tiếng thầy lại cất lên, nhưng dịu dàng nghiêm khắc:
- “Bốn roi giảm cho vì đã tự đến nhận lỗi”. Sau khi đã khấu trừ, thầy quất vào mông tôi ba roi. Nghe vun vút đầu roi đụng sân, vậy mà cũng làm tôi đau quắn.
Được cái tôi không đến nỗi là loại mau nước mắt, nghĩ bụng mình tắt mắt thì phải chịu, chẳng oan nỗi gì. Tôi chỉ ngán nhất là tụi con gái cùng lớp mà dòm thấy tôi nằm thẳng cẳng để thầy quất roi thì còn mặt mũi nào. Rất may lúc đó gần trưa, bọn nó đang búi việc nhà nên không có đứa nào thấy cái mặt tôi đườn đượt chịu phạt. Cũng nhờ thầy chẳng làm rùm beng ồn ã nên bố mẹ tôi không biết chuyện tôi hái trộm ổi.
Chịu đòn xong, tôi lao ngay về, bắt tay vào việc nổi lửa nấu cơm, chu tất việc bếp núc kịp bữa cơm trưa.
Phải một lần ấy, chúng tôi cạch, không hề làm bất cứ việc gì sai trái. Chúng tôi khôn lớn lên, vẫn chơi thân với nhau. Bây giờ đã thành ông thành bà, chuyện trộm ổi bị thầy phạt ngày xưa vẫn còn đọng mãi trong tôi, với kỷ niệm một thời thơ ấu, với người thầy hiền từ nhưng cũng thật nghiêm khắc.
Đoàn Viết Doãn
Ý kiến bạn đọc