Multimedia Đọc Báo in

Gánh xôi của mẹ

06:05, 13/01/2013

Cuộn mình thật chặt trong tấm chăn để tận hưởng cái ấm áp của một ngày chớm đông. Đang ru mình trong giấc mộng tôi chợt nghe tiếng rao bán xôi của người bán hàng rong. Chợt thèm nắm xôi nóng gói trong lá chuối của mẹ biết nhường nào.

Từ ngày theo ba ra phố ở, mẹ chẳng biết làm gì ngoài công việc nội trợ và đón chờ chồng con đi làm, đi học về với nụ cười rạng rỡ, hồn hậu. Công việc của ba tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đủ nuôi cả nhà sống cuộc sống giản dị, bình thường. Xa rời đồng áng, sống ở phố thị, tuy không mấy ăn diện và chăm chút bản thân nhưng mẹ mỗi ngày mỗi trẻ đẹp hơn. Mỗi lần về quê, các bà, các dì ngưỡng mộ gia đình tôi và mẹ vô cùng.

Một ngày đầu đông năm đó, tiết trời se lạnh nhưng cả gia đình tôi thì lạnh đến tê tái. Cái lạnh đến đột ngột thấm vào tận tim mà chẳng ai trong gia đình tôi có thể quên được ngày ấy, ngày tai nạn giao thông oan nghiệt đã cướp đi tính mạng của ba. Một thanh niên do uống rượu quá nhiều đi cùng chiều đã lao đến với tốc độ khủng khiếp và hất tung chiếc xe máy cũ cùng ba ra khỏi thế giới này.

Sau ngày ấy, người thân hai bên gia đình khuyên mẹ đưa chúng tôi về quê sinh sống nhưng mẹ quyết định là cả nhà tôi sẽ vẫn ở lại thành phố. Tôi và anh Hai vẫn đến trường mỗi ngày. Mẹ tôi xoay ra chạy chợ. Ban đầu mẹ sắm chiếc xe máy cũ mua rau ở ngoại thành vào phố bán. Rau của mẹ bán ngày này qua ngày khác không hết nên hư phải bỏ đi. Mẹ lại đi bán trái cây ở chợ. Thành phố đâu phải là nơi để cho một người phụ nữ nhà quê như mẹ có thể dễ dàng buôn bán như vậy. Vì không mua sạp bán trong chợ, mẹ bán ở lề đường nên bị đuổi và phải chạy suốt chẳng bán buôn được. Có hôm mẹ trở về tay không. Cuối cùng, mẹ trụ lại với gánh xôi, đến nay tính ra cũng đã gần 20 năm.

Gánh xôi của mẹ theo hai anh em tôi đến trường từ suốt những năm học phổ thông rồi đại học. Ngày anh Hai tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã nghĩ đến việc mẹ ngừng bán xôi vì dù sao mẹ cũng đã hơn 60 tuổi. Anh đi làm có tiền còn tôi vừa học vừa làm cũng đủ để 3 mẹ con sinh sống. Nghĩ vậy nên anh không muốn làm nghiên cứu sinh vì anh tốt nghiệp loại ưu. Biết anh Hai muốn mẹ nghỉ ngơi, mẹ tôi cười bảo, dù con không đi nước ngoài mẹ vẫn bán xôi cho đến khi nào không thể bán được nữa. Mẹ bảo, nếu hàng ngày không gửi thấy mùi xôi nóng thì chẳng biết cuộc sống của mẹ sẽ như thế nào. Thế là gánh xôi của mẹ lại đồng hành cùng anh ở tận nửa bên kia trái đất xa xôi.

Bây giờ mẹ tôi bận trông cháu nội, cháu ngoại nên chẳng còn thời gian đi bán xôi nhưng đôi gánh ngày ấy chúng tôi vẫn để trong nhà bởi chính nó đã cùng mẹ nuôi lớn chúng tôi. Thỉnh thoảng mẹ vẫn nấu xôi cho cả nhà ăn, nhất là vào mùa đông. Mỗi lần cầm nắm xôi nóng hổi của mẹ lại nhớ những ngày đông xưa, khi chúng tôi còn đang say giấc nồng mẹ đã nhẹ nhàng cất tiếng rao “xôi đây...”

Lương Thị Nguyệt


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm