Multimedia Đọc Báo in

Cảm ơn cuộc đời

14:23, 06/01/2013

Từng cơn gió lạnh ùa về. Gió mùa đông bắc khiến những chiếc lá khô xào xạc chen lấn nhau chạy trốn đông về.

Một mùa đông nữa đã lại về từ bao giờ. Mỗi khi đông về tôi luôn cảm thấy mình lạnh hơn tất thảy mọi người, không phải tôi yếu ớt, bệnh tật, cũng không phải cảm giác sợ mùa đông khiến tôi tê tái hơn mà mỗi mùa đông về là đến ngày giỗ mẹ tôi.

Mùa đông cách đây gần 10 năm, khi ấy đã 17 tuổi nhưng do được cưng chiều nên tôi nhõng nhẽo vô cùng. Mọi ý thích của tôi hầu như đều được cả nhà đáp ứng. Hôm buổi tối mùa đông hôm ấy, tôi xin phép mẹ cho đến nhà bạn mượn cuốn truyện tranh mới. Mẹ không cho tôi đi vì trời mùa đông vừa lạnh, vừa tối, mẹ sợ tôi bị cảm lạnh. Mẹ còn bảo, sáng mai mẹ sẽ đưa tôi đến nhà bạn để mượn sách. Tôi không chịu và tỏ ra giận dỗi khiến mẹ phải nhượng bộ. Mẹ mặc áo ấm và đưa tôi đi trong đêm mùa đông lạnh giá. Hai mẹ con vừa chạy xe chầm chậm vừa líu lo chuyện trò thì bất ngờ, một chiếc xe máy khác đột ngột lao về phía hai mẹ con.

Khi tôi tỉnh lại và mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong bệnh viện. Bố đang ngồi bên, gương mặt còn hằn sâu sự lo âu và hoảng hốt. Và rồi, trong phút giây ấy tôi biết rằng, mẹ đã ra đi ngay sau khi biết tôi an toàn.

Cũng từ ngày ấy, tôi đắm chìm trong mặc cảm tội lỗi. Rằng nếu không tại tôi, mẹ sẽ không bị tai nạn, nếu không vì sự ích kỷ của bản thân tôi thì mẹ đã không ra đi như thế…Sự dằn vặt ám ảnh khiến tôi nhốt mình trong nhà, tôi không đi học dù gia đình, thầy cô và bạn bè động viên, an ủi. Tôi cũng chẳng ăn uống dù bố ra sức chiều chuộng, nhẹ nhàng khuyên bảo và nấu những món tôi thích ăn. Hình ảnh của mẹ cứ hiện hữu trong tôi với những tình cảm yêu thương, ngọt ngào càng khiến tôi không thể tha thứ cho bản thân. Lúc ấy, đứa con gái tuổi mới lớn như tôi chới với trong mặc cảm tội lỗi mà chẳng biết làm cách nào thoát ra được.

Mấy tuần sau khi mẹ mất, tôi ngất đi trong vòng tay bố vì kiệt sức. Bố líu ríu đưa tôi đi bệnh viện và rồi, những giọt nước mắt của bố khiến tôi giật mình nhận ra, nỗi đau không chỉ của riêng mình. Lần đầu tiên, tôi biết nghĩ đến người khác. Bố cũng đã đau khổ như thế nào sau khi mẹ mất, vậy mà tôi vẫn chỉ biết nghĩ cho riêng mình, tôi đã khiến bố lo lắng biết nhường nào.

Cũng từ ngày ấy, tình yêu thương bao la, sự hy sinh và nghị lực, sức mạnh vượt lên nỗi đau của bố đã giúp tôi biết cách đối diện với nỗi đau, chấp nhận sự thật để sống tốt hơn.

Tôi trở lại trường học, trở lại cuộc sống và mỗi ngày qua đi, đâu đó từ những hình ảnh tôi vô tình bắt gặp trên đường như những đứa trẻ lang thang bán vé số hay những người tàn tật vẫn hàng ngày vật lộn với cuộc sống để mưu sinh…, tôi chợt nhận ra, cuộc đời này còn nhiều người bất hạnh, chịu sự nghiệt ngã của số phận nhưng họ vẫn vượt qua, vẫn sống và sống có ích. Tôi trở nên yêu cuộc sống, trân trọng những gì mình đang có và tôi biết mẹ không hề giận tôi mà vẫn luôn mỉm cười mỗi khi tôi làm được một việc tốt. và tôi biết mình đang hạnh phúc từ chính những điều đơn giản ấy.

Lương Thị Nguyệt 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm