Chờ chồng ra trận mãi không về!
Tháng 7 lại về cùng với Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), ngày đất nước tri ân những người đã hy sinh cả cuộc đời mình để cho Tổ quốc quyết sinh, tôi chợt nhớ một người bà hàng xóm ở quê, sát cạnh nhà ba mẹ. Bà có một mối tình duy nhất trên đời, đó cũng là người chồng hứa hôn mà không bao giờ có được ngày cưới hạnh phúc như bao đôi lứa khác. Ngày xưa, cha mẹ hai bên dạm hỏi cho con thì đã xem như mọi chuyên được xếp đặt. Thế rồi ông lên đường ra trận đánh Pháp, bà ở lại quê nhà đằng đẵng chờ chồng sắp cưới. Một năm, hai năm, năm năm...mãi cho đến ngày bà nhận được giấy báo tử. Từ đó, biết bao nhiêu người mối lái để cho bà có cơ hội tìm bạn đời mới mà xây dựng gia đình (Nhìn bà da trắng, dáng người thanh cao, khuôn mặt tươi sáng chắc thời con gái bà rất đẹp), nhưng bà đã cương quyết cự tuyệt tất cả để một lòng thủy chung với người chồng đã khuất.
Mới cách đây độ chừng nửa năm tôi có về thăm quê, nghe tin bà bị bệnh nhũn não mất trí nhớ, mọi sinh hoạt phải cậy nhờ người cháu gọi bà bằng dì ruột chăm sóc (anh ấy là bạn của tôi). Bạn tôi kể, bà hầu như không nhớ gì cả, vệ sinh cá nhân cũng không biết, nhưng ngày nào bà cũng kêu tên người chồng đã hy sinh của mình ra mà gọi, cái tên thuở hai người yêu nhau và đến với nhau, dù chỉ mới dạm hỏi. Tôi nghe mà lòng bùi ngùi cảm động. Trời ạ, sáu mươi mốt năm rồi, bao nhiêu vật đổi sao dời, bao nhiêu chinh chiến, chia lìa, đoàn tụ trên mảnh đất Việt Nam bé nhỏ này, vậy mà vẫn không sao xóa được tình yêu cháy bỏng trong tâm hồn người phụ nữ đã ngoài tám mươi tuổi lại đang mắc bệnh mất trí nhớ. Tôi thấy thương yêu và quý trọng những con người thủy chung ấy quá! Rồi không cầm được nước mắt, khi trong một ngày cuối tháng 5-2013 này tôi trở lại quê nhà và đến trước bàn thờ thắp cho bà một nén hương vĩnh biệt. Nhìn di ảnh người đã khuất với nụ cười móm mém, tôi thầm cảm phục thay cho một tấm chân tình. Trong xã hội ngày nay, khi mà cơ chế thị trường với những thực dụng đang tồn tại, chiếm lĩnh và quan niệm về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình đã khác xưa, tìm được một mẫu người phụ nữ như bà thật khó thay. Tôi viết mấy dòng này để kính viếng hương hồn bà nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng thời cũng là một thông điệp muốn nói với những ai làm vợ trên đời.
Lê Thành Văn
Ý kiến bạn đọc