Đêm trăng quê
Khung cửa sổ mở toang, ánh trăng theo gió đưa vào. Chợt ngỡ ngàng trước luồng sáng thanh khiết, dịu dàng bấy lâu không gặp giữa chốn thị thành chói lóa ánh đèn. Thử vươn vai, hít một hơi đầy trăng là trăng, người cảm thấy lâng lâng, mới hay đêm trăng quê mình đẹp biết nhường nào!
Minh họa: Trà My |
Xa xa ngoài cửa sổ, con đường làng ngủ vùi dưới đêm trăng, cả những hàng cây, viên đá cuội; đâu đây tiếng dế như khúc hát của gã tình si tỏ lòng giữa đêm khuya vắng lặng. Tàu lá chuối vườn ai sáng lạnh như một phiến ngọc, thấm đẫm trong cái màu xanh diệu huyền làm bừng lên sức sống cho người xa quê, lâu ngày gặp lại cố hương. Từ cửa sổ nhìn ra, dòng sông lấp loáng sáng, trăng nhấp nhô theo từng gợn sóng, bàng bạc tấm thảm trời diệu kỳ được đan dệt bởi mặt nước và ánh trăng… Đâu đây, một làn hương nguyệt quế nhè nhẹ phảng phất, mang lại cái thanh tao cho một bức tranh đêm phủ tràn ánh sáng và mùi hương.
Đêm thanh bình quá ! Khác xa với những bộn bề giữa phố phường tấp nập. Tạm rời xa những bon chen để trở về với chính hồn mình, mà lắng nghe những nhịp yêu thương đong đầy. Lắm lúc, lòng tự nhủ lòng: Ước gì ở mãi được đây. Để mỗi khi trăng lên, lại ra đứng bên cửa sổ, mắt hướng về ngọn đèn trời tỏa rạng bao niềm vui và tình yêu cuộc sống. Đắm chìm trong ánh sáng mộng mơ, êm đềm như một miền cổ tích, lại thấy được là chính mình như thuở còn thơ.
Giữa bao nghĩ suy bất chợt, cơn gió nào thoảng qua nhè nhẹ như từng nhịp chân êm ái. Cái lạnh của gió đưa hồn người về với trăng kia hiền hòa, để rồi ngời lên trong thứ ánh sáng vĩnh hằng, nơi nơi, ngày ngày, mãi mãi…
Lê Minh Kha
Ý kiến bạn đọc