Hàng xóm
Tại một xóm nhỏ có con đường nhỏ, dốc nên mùa mưa nước chảy xói mòn nhiều. Người bán hàng ăn sáng ở đó mỗi năm đôi lần bỏ tiền mua vài xe đá rồi tự mình bưng từng rổ đá rải lên mặt đường. Nghe đâu đoạn đường này ngày xưa anh cũng bỏ tiền thuê xe ủi mà thành. Đầu mùa mưa năm nay anh cũng mua đá sửa đường; hàng xóm không ai đóng góp mà có người còn tranh thủ cào vào sân nhà mình để làm việc riêng. Rõ ràng là hành động trộm cắp rất đáng trách nhưng người bán hàng ăn sáng chỉ nhắc vài câu vì tình làng nghĩa xóm, sợ mất lòng nhau.
Lại có nhà kia ở đầu con dốc làm nhà trên cả lề đường làm mất đường thoát nước. Mỗi khi trời mưa to họ còn cào đá cho nước chảy ngang đường qua phía bên kia nhà mình. Cứ sau trận mưa lớn là con đường nhỏ bị xé một rãnh ngang và người bán hàng ăn sáng lại cầm cuốc sửa đường. Người qua đường ai cũng ái ngại lắc đầu, cảm phục một người sống vì hàng xóm.
Cũng trong xóm nhỏ đó có một gia đình gần hàng ăn sáng lại có thói quen gây khó chịu cho chủ quán và thực khách. Cứ khoảng độ năm giờ sáng là họ khạc nhổ liên tục. Sau vài lần nhắc nhở họ ý tứ hơn nhưng vẫn còn cái âm thanh không hay, nhất là với thực khách. Hỏi người bán hàng ăn thì nhận được câu trả lời “Chắc họ bị bệnh gì đó. Thông cảm nha!”. Câu nói cùng nụ cười hiền của chủ quán ăn cho thấy sự thông cảm và nghĩa tình hàng xóm ở anh.
Có hôm may mắn quán đông khách, xe dựng ra vệ đường. Người qua đường khó chịu, hàng xóm cũng cằn nhằn. Chủ quán phải lăng xăng chạy vô bưng bê, chạy ra dắt xe cho gọn. Quán chỉ bán đến khoảng chín giờ sáng là nghỉ, sao những người đó không thông cảm và không nhớ rằng anh ta đã làm và sửa con đường này một mình…
Chỉ có một nhà trong xóm sáng sáng là mở rộng cánh cổng như để thực khách để xe nếu cần. Trong vài câu với khách để nhờ xe chủ nhà hay bảo: “Chủ quán này sống tình nghĩa!”. Còn chủ quán hễ có dịp là “khoe”: “Xóm này có bác hàng xóm sống hay…”.
Còn những người khác họ nghĩ gì về tình làng nghĩa xóm?
Hàn Nhân
Ý kiến bạn đọc