Viết sau mùa thi đại học:
Nhớ cái thời ngày xưa của mình…
Nhìn sĩ tử cùng bố mẹ, người thân tay xách nách mang đi thi đại học, tôi lại nhớ cái thời ngày xưa của mình.
Hồi hộp, lo lắng, bỡ ngỡ và cả sợ sệt nữa! Hồi ấy, vài ngày trước lúc khăn gói lên đường đi thi, tôi tranh thủ tổng hợp, xem lại các kiến thức cơ bản. Còn bố tôi cũng mất ăn mất ngủ, phần vì lo cho con trong kỳ thi quan trọng bậc nhất sau 12 năm đèn sách, thêm nữa là bố được đảm nhiệm trọng trách đưa tôi đi thi đại học. Bố lo chưa biết tàu xe, đường sá đi lại thế nào; còn chuyện nơi ăn chốn nghỉ, giá cả là một chuyện, chỉ sợ trộm cắp, lừa đảo. Những người cả đời chỉ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chẳng mấy khi ra khỏi lũy tre làng như bố mẹ tôi, kể ra lo cũng phải. Tôi còn nhớ mãi buổi tối hôm trước khi hai bố con đi thi, cô dì chú bác, cậu mợ, hàng xóm đến chơi rất đông, thứ nhất là để động viên tôi cố gắng thi cho tốt, thứ nữa là chia sẻ kinh nghiệm, dặn dò bố tôi đủ chuyện từ tiền bạc cất giữ cho cẩn thận, khi thuê phòng trọ hay đi ăn là phải hỏi giá trước kẻo bị lừa…
Đưa con đến trường thi. Ảnh: Giang Nam |
Trước sự quan tâm, kỳ vọng của mọi người tôi tự nhủ phải quyết tâm thi cho đỗ. Và rồi không uổng công chăm lo của cả nhà và những tháng ngày “dùi mài kinh sử”, tôi đã có tấm vé vào một trường đại học ở thủ đô Hà Nội. Chẳng cần nói cũng biết họ hàng, láng giềng mừng cho tôi như thế nào. Nhưng mừng nhất và cả oai nhất nữa phải nói đến bố tôi. Bố tự hào lắm vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ mà bố gọi là trọng đại. Bố thường nói vui rằng: “Cả nhà đi thi, kiểu gì mà chẳng đỗ!”. “Cả nhà đi thi”, ngẫm lại tôi mới thấy bố nói chẳng sai. Tôi đi thi nhưng cả nhà cũng lo lắng, hồi hộp chẳng kém gì tôi. Mẹ chu đáo để hộp dầu con hổ, vài viên thuốc đau bụng trong túi xách cho hai bố con khi chuẩn bị hành lý đi thi. Trong căn phòng trọ chật hẹp, nóng bức, bố ngồi trắng đêm, tay cầm chiếc quạt nan, quạt cho tôi có được giấc ngủ vuông tròn để ngày mai minh mẫn, thoải mái bước vào thi; rồi bố bồn chồn ngóng trông, chờ tôi trước cổng trường thi, mặc cho cái nắng chang chang và cả những cơn mưa rào bất chợt ngày hè. Giữa ồn ào phố thị, thấy bố mồ hôi nhễ nhại, tất tả lấy mũ đội che nắng cho tôi, tôi ứa nước mắt.
Nghe tôi nói làm được bài, chưa bao giờ tôi thấy bố cười rạng rỡ đến thế…
Đàm Thuần
Ý kiến bạn đọc