Những mùa hoa bìm bìm
Ngày tôi còn nhỏ. Quanh hàng rào sau vườn ngoại trồng mồng tơi và bìm bìm. Ngoại hay hái lá bìm bìm nấu canh. Món canh bìm bìm ăn mát và ngon, để lại một mùi vị khó quên dù tôi đã bao nhiêu năm không còn được nếm lại.
Chiều nay. Lang thang ra ngoại thành. Chợt gặp một màu hoa tím leo trên mái nhà ai đó. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ về ngoại, về mẹ, về những năm tháng cùng đám bạn trong làng cứ dội về khiến lòng nghẹn lại. Ngôi nhà nho nhỏ gần bờ sông là nơi tôi đã lớn lên, đã có một tuổi thơ hồn nhiên với màu hoa tim tím, với nương dâu xanh ngắt và vườn táo trĩu cành. Đám bạn cùng làng giờ đã mỗi người mỗi ngả. Đứa đi làm mãi tận miền Nam, đứa theo chồng đến xứ khác. Quê tôi nghèo lắm, chẳng có gì giữ được những bàn chân muốn kiếm tìm cuộc sống đủ đầy. Quê tôi chỉ có những mùa nước nổi, những hàng rào hoa bìm bìm, những con đê đầy cỏ gà và đám chua me đất.
Ai cũng phải lớn lên. Chẳng có ai là được mãi hoài bé bỏng. Năm tháng trôi đi, biết bao nhiêu điều biến động đến với cuộc đời mỗi con người. Những ký ức đã qua luôn là miền tĩnh lặng xua đi muộn phiền lo toan cuộc sống. Đôi khi, thèm được trở về nơi mình bi bô gọi cha gọi mẹ. Thèm được theo chân ngoại ra vườn đào củ sắn củ khoai. Thèm bắt những con chuồn chuồn ớt, những con chuồn chuồn kim. Bao nhiêu thứ thèm mà chỉ còn thấy được trong những giấc mơ màu tím. Những giấc mơ như những chuyến tàu đưa tôi quay ngược thời gian trở lại ngôi nhà bé thơ. Trên chiếc bàn gỗ, những bông hoa bìm bìm cắm trong chiếc vỏ lon, quyển sách tập tô và chiếc bút Trường Sơn được đổ đầy mực vắt từ quả mồng tơi chín. Trong giấc mơ, ngoại tôi vẫn đang ngồi trên chiếc phản sơn, đan từng chiếc nón mang ra chợ bán. Mẹ tôi đang lui cui trong bếp với chảo cá rô đồng vàng ươm và nồi canh rau bìm bìm...
Minh họa: Trà My |
Chiều nay. Tìm thấy màu hoa cũ. Màu hoa da diết đến nhói lòng. Trong ngôi nhà có giàn bìm bìm leo ấy không biết có cụ bà nào giống Ngoại tôi đang bỏm bẻm nhai trầu?
Bên khung cửa sổ, không biết có người phụ nữ nào tóc dài và thơm mùi cỏ mần trầu như tóc mẹ tôi...Cánh cửa đóng chặt và những màu tường rêu cũ kỹ nhắc tôi rằng, chỉ màu hoa bìm bìm là của ngày xưa thôi. Những điều đã đi qua không bao giờ trở lại. Trong ký ức tôi, sẽ luôn còn màu tím của hoa bìm bìm và nụ cười móm mém hiền lành như sông của ngoại.
Quê hương. Đó là nơi gột sạch những bụi bặm cuộc đời. Là nơi nâng đỡ những cánh chim đã mỏi rã rời trong cuộc hành trình kiếm tìm tương lai và hạnh phúc. Là nơi chúng ta có thể quay về khi cuộc đời biến động. Ký ức. Là nơi lưu giữ những điều đã đi qua giống như bộ phim quay chậm. Có những người mà chúng ta sẽ chỉ còn được gặp lại trong những mùa hoa ký ức. Xin hãy để phù sa bồi đắp tâm hồn, cho những mùa hoa trái xanh tươi...
Phạm Thị Ngọc Thanh
Ý kiến bạn đọc