Quên...
16:12, 09/11/2014
Mấy đêm nay nó thức rất khuya để hoàn thành bài viết mà nó ấp ủ cho kịp dự thi. Mấy ngày mất ăn mất ngủ, dồn biết bao tâm huyết, cuối cùng nó cũng viết xong, mở email (thư điện tử), gửi đi và thở phào nhẹ nhõm. Nó thấy điện thoại của mình có tin nhắn: “Hôm nay chị Hai có đi học không? Sao mấy hôm nay Hai không gọi về cho má?”. Tin nhắn nhận cách đây 2 tiếng. Nó nhìn đồng hồ rồi chợt nghĩ chắc giờ này cu em đi học rồi nên đặt người xuống sàn nhà trọ, dẹp qua hết mệt mỏi đánh một giấc thật dài. Đến tối, bài của nó được đăng lên trang web của cuộc thi. Nó vui mừng kêu gọi bạn bè bình chọn giúp. Nó gọi về nhà, thằng em trai bắt máy.
- Em hả, Hai gửi đường dẫn bài viết qua “facebook”. Tối nay em phải thức để “like” (yêu thích, bình chọn) bài cho Hai đó nha!”.
Em trả lời, giọng nói có vẻ ngập ngừng:
- Dạ…
Nó vội tắt máy rồi gọi cho mấy đứa bạn. Bài viết của nó có số lượng bình chọn tăng vùn vụt. Nó nghĩ là mấy đứa bạn thân đang “ôm” laptop giúp mình.
2 giờ sáng em nhắn tin: “Hai ơi! Em ngủ nha. Em “like” từ hồi sớm tới giờ mệt quá. Em bệnh chưa hết Hai à…”.
Tự nhiên nó thấy nghèn nghẹn ở cổ. Hình như là nó vừa mới quên một cái gì đó quan trọng - quan trọng hơn những cái “like” của bài viết mà mình dự thi.
Đoàn Thị Mỹ Hiệp
Ý kiến bạn đọc