Ghi chép ở Đồn Biên phòng Bo Heng
Biên giới, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc luôn gợi nhắc trong tâm trí mỗi người hình ảnh về vùng đất còn nhiều khó khăn, khắc nghiệt, nhưng cũng gắn liền với bao chiến công, thầm lặng của những chiến sĩ biên phòng. Và chưa khi nào chúng tôi lại cảm nhận sâu sắc điều đó qua chuyến đi đến với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng trong những ngày gần đây.
Hẹn gặp nhau từ sáng tinh mơ, đoàn chúng tôi gồm 4 người cùng có mặt trên chiếc xe U-oát bắt đầu hành trình vượt hơn 90km đường rừng để đến Đồn. Khác với mọi lần, Thiếu tá Đỗ Văn Nhương, cán bộ tuyên huấn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh không chọn Quốc lộ 14, hướng Dak Nông và men theo Quốc lộ 14C để vào Đồn mà quyết định băng qua Vườn Quốc gia Yok Đôn, với lý do “để anh em phóng viên có thêm một góc nhìn mới”. Giữa cao điểm của mùa khô, mặt trời chỉ vừa ló dạng nhưng bên trong xe, chúng tôi đã cảm nhận được không khí ngột ngạt, xen lẫn mùi ngái nồng của đất bụi. Chiếc U-oát thỉnh thoảng lại chồm lên, chồm xuống, lọt thỏm dưới “ổ” bụi sâu đến gần nửa bánh xe, để lại phía sau những đám bụi mịt mù. Hai bên đường là những rừng le và rừng khộp bị đốt cháy dở vẫn còn vương khói, xơ xác lá, trơ trọi. Những chai nước uống đem theo trên xe vơi dần bởi những cơn khát. “Giữa cao điểm mùa khô, anh em cán bộ, chiến sĩ tuần tra biên giới tìm một vũng nước suối đọng lại giữa rừng còn quý hơn… vàng. Đồn Bo Heng là một trong những đồn khó khăn nhất của tỉnh. Ấy vậy nhưng đây là Đồn có bề dày truyền thống, là đơn vị từng nhiều lần đạt danh hiệu Quyết thắng cấp Bộ Tư lệnh và là nơi trưởng thành của nhiều lãnh đạo, chỉ huy như Đại tá Đỗ Minh Hảo, hiện là Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Nguyễn Lương Hòa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Nguyễn Tiến Lư, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Dak Nông…”, trong suốt hành trình Thiếu tá Nguyễn Văn Nhương luôn tranh thủ giới thiệu những nét sơ bộ về Đồn Biên phòng Bo Heng cho anh em nghe. Đến giữa trưa, cánh cổng Đồn cũng hiện ra trước mắt. Chúng tôi xuống xe từ xa, đi chầm chậm, tranh thủ quan sát và cảm nhận không gian tĩnh lặng, rất bình yên nơi biên giới.
Chắc tay súng canh giữ biên cương Tổ quốc. |
Trời biên giới dần về chiều, chúng tôi lại cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng của thời tiết. Những cơn gió lồng lộng mang theo cái lạnh buốt từ rừng già lùa từng cơn. Dù đã được các anh ưu ái dành cho 2 phòng kín đáo, được trang bị chăn màn đầy đủ, nhưng dường như cái lạnh vẫn len lỏi vào phòng. Trong không gian yên ắng, tĩnh mịch của bóng đêm, chúng tôi vẫn nghe những bước chân nhẹ nhàng quanh doanh trại, những tiếng thì thầm chuẩn bị cho một đợt thay phiên tuần tra biên giới của anh em chiến sĩ. Bên ngoài cổng gác doanh trại, người chiến sĩ vẫn đứng lặng yên, mắt dõi theo vào bóng đêm. Tôi chợt nhận ra rằng, hình như biên cương không bao giờ ngủ. Nơi đó, đêm đêm vẫn có những đôi chân lặng lẽ băng rừng vượt suối, những ánh mắt vẫn thao thức từng giờ, từng phút thực thi nhiệm vụ, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Ý kiến bạn đọc