Từ sông Krông Bông (Kỳ 7*)
Vợ chồng bà đều là du kích thời chín năm dưới Quảng Nam, phiêu bạt lên Dak Lak để kiếm sống từ năm sáu hai, sáu ba. Ông bà cũng nhanh bắt liên lạc với đội công tác. Cái xóm nhỏ có chín gia đình Quảng Nam; nhà ít, nhà nhiều miệng ăn, nhưng na ná cũng giống hoàn cảnh nhà bà Tần, đều là dân đánh Pháp; Diệm đàn áp, chịu không thấu, phải gồng ánh lên đây lánh nạn.
Được phép của Huyện ủy, hôm nay Quang ở lại để tiếp xúc với một mối mới. Một thượng sĩ, là y tá làm việc trong Bộ tư lệnh sư 23 ngụy. Anh ta nói dạo này lính tráng bị cắm trại gắt gao, nên chỉ có thể gặp cách mạng vào một thời điểm duy nhất là vào trưa thứ bảy, tại nhà bà Tần. Quang cũng không ngờ cái bà Tần vô danh tiểu tốt này, đôi mắt nhìn nhặm quanh năm, chưa biết đọc biết viết, thế mà móc nối được một mối cắm ngay trong sào huyệt địch. Bà Tần có giọng nói không giống ai trong xóm. Tiếng bà choang choang, chỉ một mình bà nói, mà cứ tưởng như đang cãi nhau với ai. Có chuyện gì vui, bà cười thoải mái. Nhìn thấy nét mặt và nghe tiếng bà cười, Quang thầm nghĩ hình như bà là một người mãn nguyện khi sống trên đời này. Theo bà kể lại thì việc bà móc nối được với anh thượng sĩ này thật đơn giản, gần như không có chuyện gì để nói. Vậy mà huyện không ngớt lời khen…
Một hôm, không biết như thế nào, vào khoảng chín giờ sáng, có một tốp năm sáu tên lính từ Buôn Ma Thuột, đi xe Jeep xuống đồn điền. Chúng nó, đứa mặc áo lính đứa mặc thường phục, nói là hôm nay được xả hơi, đi săn một bữa. Bà Tần cũng chưa kịp hiểu vì sao chúng nó không đậu xe ở đâu mà lại kít xe ngay giữa sân nhà mình, thì một tên mặc thường phục có thân hình béo tốt và bộ râu quặp, từ trên xe nhảy xuống, đi thẳng vô nhà, hắn vừa cười vừa nói:
- Rồi, ta thả neo ở bến này. Có em gái hậu phương đang xay lúa kia kìa...
Đến lúc đó bà Tần mới sực nhớ con gái bà đang xay lúa đầu nhà. Chúng nó thấy và dừng xe lại. Vậy thôi.
Một tên khác như hỏi đồng bọn:
- Không biết người đẹp này sắm sửa đồ nhậu có ngon không?
Chắc vì có bóng dáng “em gái hậu phương” nên cả bọn rất vui vẻ. Tên có bộ râu quặp ra vẻ tử tế, nói với bà Tần:
- Thưa chị, cho tụi tui mượn nhà nhậu chơi một bữa. Quậy phá trên phố ớn rồi. Chị không có gì phải sợ. Tụi tôi chỉ đập cho tanh bành cái cuộc đời chó đẻ của chính mình mà thôi… Nói đến đây, tên râu quặp vừa đưa mắt quan sát căn nhà vừa ê a bắt chước giọng hát ru - Rớt tú tài, anh đi trung sĩ... Ầu ơ... Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con... Ầu ơ... Rồi hắn hô giật giọng như ra lệnh - Như kế hoạch, tụi bay!
Trong tốp sáu tên thì có bốn tên mang súng hơi để săn và đề phòng khi chẳng may gặp Việt cộng, chúng mang theo hai khẩu tiểu liên A.R.15 và hai khẩu súng lục. Một tên mang một cái túi hình khối chữ nhật, có đính dấu chữ thập đỏ bên ngoài, chắc là y tá, không có súng. Tên tài xế cũng đi tay không.
Chúng dự định đi săn chim cò trên vùng hồ Ea Nhái. Trước khi đi, chúng hỏi rất kỹ tình hình “mấy thằng Việt cộng lâu nay quậy phá gì không?” Có tên nói với bà Tần nửa đùa nửa thật là “bà chỉ cho tui mấy thằng Việt cộng đóng quân để tui vô thẻo mấy vành tai bọn nó, về nhậu lai rai chơi”. Bà Tần nghe, nổi hết da gà.
Không biết tên lái xe nói như thế nào mà tên y tá ở lại coi xe cho hắn. Tên râu quặp không chịu. Tên lái xe nói: “Thiếu tá bắn được con le le hay vịt trời, nó chết giữa hồ thì ai bơi ra để kéo nó vô? Chỉ có em đây, dân biển mà...” Tên râu quặp thiếu tá thấy hắn nói có lỹ, nên hắn được đi theo.
Khi còn một mình tên y tá ngồi bên vô lăng chiếc xe, bà Tần mạnh miệng hỏi:
- Sâu cậu không đi cho vui?
Tên y tá mặt còn rất trẻ, đâu mới quá hai mươi, giọng nói hiền lành từ tốn:
- Dạ, con ngại đụng mấy ổng lắm.
Bà Tần hỏi tiếp:
- Nghe giọng, biết cậu quê đâu tận trong lục tỉnh. Vậy ở trỏng cậu có đụng mấy ổng không?
Tên y tá cười:
- Tối nào mấy ổng không về ấp. Mấy thằng bạn học cùng lớp với con, chém vè ra bưng với mấy ổng hết trọi.
Chỉ cần nghe qua lối nói chuyện, bà Tần nhận ra sự khác biệt giữa người y tá với đồng bọn cùng đi. Bà mừng như mở cờ trong bụng, bởi bà biết chắc thế nào bà cũng kéo được con người này về với cách mạng.
Bà cười nói, mời “cậu” vô nhà, rồi rầy la con gái sao chậm đem ấm nước chè xanh lên mời khách. Bà còn nói:
- Mấy cậu không biết chi hết. Đi săn, đi bắn được con chim, con cò ăn nhằm gì. Sao không đi câu?
Cá hồ Ea Nhái mọc râu, có ai vuốt thử đâu. Bữa mô rảnh, cậu xuống đây, đi câu với sắp trẻ nhà tui. Cá đớp mồi bóc bóc, mình không kịp trở tay. Vui lắm.
Cậu y tá không hứa hẹn gì cả, nhưng chừng hai tuần sau, cậu cùng với người bạn làm nghề bán thuốc tây, xuống nhà bà để đi câu thật. Cậu tặng bà hai lọ thuốc nhỏ mắt và nói thêm: “Mấy người bữa trước bị chụm rụi rồi”. Thấy bà Tần không hiểu, cậu giải thích: “Thì mấy người đi săn bữa trước đó, bỏ xác ở tam biên hết trơn rồi. Hành quân ra cái vùng ngã ba biên giới có khác chi vô miệng cọp. Bị đánh te tua, đâu có kéo được xác”.
Bà Tần xởi lởi nói với Quang:
- Cái bọn ôn dịch kia hùng hùng hổ hổ như cọp như beo. Còn với tay y tá này, khi tui nghe hắn nói “con ngại đụng mấy ổng lắm” thì tôi biết tay này không đến nỗi, vậy là tui cứ xáp tới tới... Chỉ có rứa thôi, chứ có vào sinh ra tử đâu mà chú khen tui giỏi.
(Còn nữa)
Trích tiểu thuyết của Trúc Hoài
Ý kiến bạn đọc