Chân dung tự họa bằng thơ
Ở Sở Pilăng có một thầy
Người cao dong dỏng lại gầy gầy
Mặc thường xoàng xĩnh ưa lành sạch
Ghét kẻ chui luồn, kẻ quắt quay.
Bốn câu thơ trên rất ngắn gọn mà mô tả đủ cả ngoại hình, cách ăn mặc, nghề nghiệp, nơi làm việc của nhà thơ, quan điểm lập trường của nhà thơ. Tóm lại, chất và lượng, bề chìm, bề nổi của nhà thơ đều bộc bạch trong bài thơ trên.
Lại nữa, sau này có một nhà thơ trữ tình là bậc con cháu của Tú Mỡ là nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (sinh 1949 tại Diễn Châu, Nghệ An) cũng đồng hương với cụ Tú Mỡ đã tự họa chân dung mình bằng hai câu thơ:
Vẽ tôi con lợn cầm tinh
Con gà cầm tháng, con tình cầm tay
Nguyễn Trọng Tạo tự giới thiệu năm sinh, tháng sinh của mình, tưởng anh giới thiệu tiếp giờ sinh, ngày sinh cầm tinh con gì nữa thì bất ngờ anh hạ ngay “con tình cầm tay”. Thật bất ngờ mà thú vị vì Nguyễn Trọng Tạo đa tình lắm, yêu nhiều lắm. Anh đa tài nên phải đa tình thôi: vẽ tranh, trình bày sách, làm thơ, nhạc, lĩnh vực nào cũng ẵm được nhiều giải thưởng. Không cầm tinh “con tình” sao viết được “Một khúc sông quê”, Làng quan họ quê tôi?” – những tác phẩm thấm đẫm tình quê, tình đời, tình bạn, tình yêu… Cầm tinh “con tình”, Nguyễn Trọng Tạo mới viết được những câu thơ “tình” đến thế:
“Sông Hương hóa rượu ta đến uống
Ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say”.
Lê Hồng Bảo Uyên (st-bs)
Ý kiến bạn đọc