Bài thơ tình viết trên cát
Con gió nào thổi dạt nơi miền nhớ
Anh dong buồm đưa ký ức ra khơi
Phía miền em giờ này mùa biển động
Câu được gì ngoài những đơn côi...
Ù thì biển muôn đời vẫn là sóng
Sóng cồn cào nhức buốt những riêng chung.
Ngồi trước biển buổi hừng đông rực rỡ
Mặt trời lên tất cả hóa rỡ ràng.
Lâu đài cát trò chơi thời bé dại
Bao nồng nàn sóng biển xóa tan.
Giờ trở lại bãi bồi đã thay cát
Có hạt nào ngủ dưới lớp thời gian.
Muốn hét lớn giữa muôn trùng sóng biển
Muốn gọi tên cho thỏa những nhớ mong
Ngại một nỗi giữa bao la sóng cả
Biển vô tình âm dội nhói lòng ta...
Thôi gởi gió mang đi điều sâu lắng
Những thì thầm ta nói để mình nghe.
Và gởi cát câu thơ tình viết vội
Ký ức xưa thương nhớ một người.
Biển bây giờ biển ngày xưa có khác
Biển dỗi hờn, nhoi nhói sóng biển đau?
Anh dong buồm trở về miền ký ức
Bài thơ tình biển động sóng chơi vơi.
Từ Dạ Linh
Ý kiến bạn đọc