Còn đọng
Tôi đã xa trường mười năm
Mà đêm ngủ còn dội về tiếng trống
Phượng vẫn cháy bập bùng mùa tổng kết
Bàng vẫn xanh biêng biếc ở trong hồn…
Nhớ ngày nào chẳng tính thiệt so hơn
Nghề chọn tôi và tôi đã chọn.
Xa cha mẹ, anh em, bầu bạn...
Lên Cao nguyên nước mắt nhỏ trong lòng !
Xót xa nào bằng cha mẹ xa con
Con xa cha mẹ, và con con xa cha mẹ
Biết mấy đoạn trường, bao nhiêu dâu bể
Ngày đón con, con lạ lẫm không nhìn !
Đã chọn đường đi phải dám hy sinh
Xưa thầy dạy, giờ chính tôi tự dạy
Đem ý chí, tinh thần, nghị lực...
Vượt qua thời thiếu áo, thiếu cơm !
Bao lứa học trò lần lữa lớn khôn
Người tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ
Người du học các nước đó đây
Người trên giảng đường, người trở thành lãnh đạo nhân dân...
Cuộc vui chung đời cứ xoay vần
Rồi tóc trắng đến khi nào chẳng rõ
Từ giả dòng sông con đò nho nhỏ
Bao nỗi niềm bịn rịn nhớ thương nhau !
Mọi cái trên đời rồi sẽ qua mau
Nhưng tình nghĩa cứ hãy còn đọng mãi
Tôi đã xa trường lòng còn ở lại
Với trường xưa, bạn cũ, học trò...
Trần Phố
Ý kiến bạn đọc