Con về lạy trước Đền Hùng
Con là đứa trẻ sau hơn bốn ngàn năm
Ngước nhìn lên tổ tiên cao vời vợi
Đền Hùng – ngày con về nguồn cội
Dưới bóng cây già nước mắt chợt rơi
Ơi vua cha hồn hậu ngàn đời
Sao đất nước lâm nguy bao lần giặc giã
Nên trống đồng thiêng in chiến thuyền nơi sóng cao gió cả
Mũi tên oai hùng lớp lớp vút bay
Đứng trước Đền Hùng thắp nén nhang cay
Thương đất nước can trường trước trăm ngàn bão táp
Mỗi phận người cũng lấm lem bùn đất
Hạt lúa củ khoai mấy mưa nắng dãi dầu
Nay qua rồi bao mất mát khổ đau
Đền Hùng con về miền trung du xanh mát
Nghĩa Lĩnh trời mây dịu lành trong nắng sớm
Soi bóng mình Giếng Ngọc phút thiêng liêng
Tưởng chạm rồi hạnh ngộ bóng tiền nhân
Thuở vua cấy dân cày đồng xanh bát ngát
Gặp Thánh Gióng oai hùng phi ngựa sắt
Ngọn lửa thiêng thắp sáng nước non nhà
Con ngước nhìn lên hương khói nhạt nhòa
Nghe lòng mắt cay cay niềm rung cảm
Bầu trời cao thiêng liêng đàn chim Lạc
Lại bay về ngự đỉnh sáng xuân nay.
Đào Thanh Sơn
Ý kiến bạn đọc