Mùa-nhớ-mẹ…
Thấm thoát đã gần mười năm kể từ ngày mẹ mất. Tháng bảy, lại mùa Vu lan, Mùa-Nhớ-Mẹ. Mùa như một tiếng kêu cảnh tỉnh cho con - cho những đứa con - còn mẹ và không còn mẹ. Đất nước bốn nghìn năm, tiềm ẩn từ sâu thẳm tâm linh dòng chảy quán xuyến âm thầm của văn hóa Mẫu. Không phải “bố là tất cả…” như lời một bài hát thiếu nhi phổ biến. Chính xác hơn, phải bảo: Mẹ là tất cả…, hay - ít ra – cũng gần như tất cả! Bảo – không phải để phủ nhận vai trò của bố, mà – để nhận chân một thực tại; cái thực tại văn hóa đã bị đè nén bởi những hệ hình văn hóa phụ quyền ngoại lai luôn dùng lý kẻ mạnh để áp đặt, để tự biện minh cho quyền thống trị! Nhưng không sao; chính nhờ cái yếu; tức nhu thuận, hiền lành - mềm như nước, mênh mông như đại dương, thẳm sâu như lòng bể - mà Mẹ đã âm thầm chế ngự, chinh phục và đồng hóa được những “đứa con” nam tính dữ dội, hung hăng vào phép vào khuôn để bảo lưu được hồn Việt, tính Việt qua bao tang thương lịch sử, qua bao chìm nổi phế hưng của đất nước, của cộng đồng…
Nhưng thôi, đừng đi xa quá. Vu lan là Mùa-Nhớ-Mẹ. Đứa con nào cũng có mẹ. Và duy nhất một mẹ. Quê hương mỗi người chỉ một/ như là chỉ một mẹ thôi (Quê hương – Đỗ Trung Quân). Cho dù mẹ còn hay không còn tại thế thì đứa con nào cũng có Mẹ. Cho dù mùa Vu lan lên chùa, đứa con còn mẹ được đeo hoa hồng đỏ, đứa con mất mẹ đeo hoa hồng trắng thì vẫn là con đang về với Mẹ. Đỏ hay trắng cũng vẫn hoa hồng - biểu tượng bất diệt của tình yêu. Tình yêu ấy bao hàm luôn cả lòng tôn kính, biết ơn – không chỉ với mẹ, sinh thể đã hoài thai con chín tháng mười ngày, mớm cơm đút sữa, bồng ẵm nâng niu – mà còn với Mẹ, thực thể tâm linh đã sản sinh, nuôi nấng, gìn giữ phần hồn con luôn thắm đỏ; luôn gắn bó cùng hồn Việt, tính Việt, tránh cho con nguy cơ trở thành đứa con vong bản, đánh mất cội nguồn…
Vu lan này, sẽ có bao nhiêu đứa con Việt nhớ lên chùa mà thắp nén hương, mà đeo lên ngực một đóa hồng? hạnh phúc và may mắn thay cho những đứa con còn Mẹ. Bất diệt trường tồn là Mẹ. Mẹ không quên con. Mẹ luôn dõi mắt nhìn theo những đứa con…
…Chỉ có con là hay quên; lỡ quên những khi bị cơn lốc đời xô đuổi, những khi ham chơi tháng bảy không nghe tiếng Mẹ gọi về…
Y Nguyên
Ý kiến bạn đọc