Bên phố ngày mưa
Minh họa: Trà My |
Và rồi thành phố ngày mưa. Những tấm lưng cần mẫn vẫn đi về trên con đường quen thuộc, dù thời gian đã bắt đầu đến lúc qua ngày mới. Và mưa. Để ta bâng khuâng về những giọt nước mưa, giọt nước mắt của trời, hay là những khoảng lặng của những ngày xưa mưa phố. Mưa cho ta nhớ ngày nao mẹ đi chợ mà gặp cơn mưa giữa chừng chưa về được làm ta chờ đợi mong ngóng quà. Mưa cho ta thương con gấu bông nhỏ xíu của ta lạnh, bèn lấy cái mền đắp chung cả ta và nó. Ôi một thời ngây ngô. Mưa cho ta nhớ về ngôi nhà ngày xưa của ta, mỗi bận mưa về vẫn bận rộn chỗ này chỗ kia sợ dột, hứng nước.
Mưa về làm con đường bỗng nên duyên dáng mềm mại, khoe nét yêu kiều ẩn kín, nét duyên lặn vào lòng phố mà những buổi trời nắng ráo trong cái chộn rộn của còi xe khó lòng biết đến. Mưa về để bỗng nhiên ta thành kẻ trú mưa dưới một mái che nào đó của căn nhà lạ xa, và cái lạnh len lỏi dần vào ta. Tí ta tí tách. Mưa chảy thành từng dòng từ mái che rơi xuống lòng đường. Ta cũng giả vờ tìm ta, tìm trò chơi thơ ngây ngày xưa, xòe bàn tay măng những ngón thon đỡ nhẹ vào từng giọt mưa rơi xuống. Ta lén một nụ cười tinh nghịch, một chút hoài niệm cho những ngày mưa đã qua ta chưa lớn.
Ta không lạ lẫm giữa những con đường xa lạ mà đợi chờ một bóng hình nào xa lắm như bài hát ta vẫn thường nghêu ngao: “đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa, phố xa…”. Trong mưa có cái ngọt ngào của đất trời trao tặng cho nhau qua những ngày nắng nóng. Mưa âm thầm mang những giọt ngọc tặng cho cây lá, cho những mầm non xinh tươi nảy nở. Còn ta được mưa tặng một đêm mưa chìm mình trong góc phố đề kịp nhận ra có nụ cười nào đó từ ánh mắt thân thương dành cho ta bên cạnh, ngay dưới cái mái che của một ngôi nhà lạ ven đường. Mưa nhè nhẹ. Đôi lúc là một sự tình cờ, bởi những hôm về khuya ta đều gặp mưa, và ta cũng nhẹ nhàng tự nhiên kiếm một nơi nào đó trú mưa với bao nhiêu sự thích thú. Có lẽ, trái tim bao nhiêu ngày giữa những thanh âm ồn ã làm ta muốn lắm những phút giây ngồi lặng dưới mưa mà hát, mà ê a, mà nói những câu chuyện linh ta linh tinh nhiều nụ cười hòa trong ánh mắt.
Tự nhiên ta lại yêu phố cùng những con đường, ta lại yêu mưa, ta lại yêu tất cả chúng hòa vào nhau dưới ánh đèn vàng đêm khuya chảy dài vào lòng thành phố những ưu tư hoài niệm. Thành phố của những câu hát “ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về”, con đường của những góc nhỏ bình yên trong trái tim ta còn giữ và cả những kỷ niệm chìm khuất trong màn mưa tinh khiết. Và khi ta còn điều gì đó để nhớ, để yêu thương thì ta cũng đã là người hạnh phúc lắm rồi, phải không?
Mẫu Đơn
Ý kiến bạn đọc