Multimedia Đọc Báo in

Người cùng thành phố

21:39, 25/09/2013

Ở trong cùng một thành phố thì thế nào cũng gặp nhau, không phải sớm thì là muộn, không phải hôm nay thì ngày mai, không phải là " face to face" thì cũng là thoáng qua nhau trên một con phố nào đó. Có thể để lại ấn tượng hoặc có thể không. Nhưng chắc chắn là có lúc nào đó tôi đã gặp bạn, bạn đã gặp tôi.  Tôi nghĩ vậy và luôn luôn nghĩ vậy.

Sống trong một hình vuông, hình lục lăng, hình tròn hay hình thang thì tôi tin là vẫn có điểm gặp gỡ, cứ khép kín thì gặp nhau là đúng rồi. Trên lý thuyết của tôi là như thế.  Quan trọng đó là thời điểm nào và gặp gỡ như thế nào. Vậy thôi.

Minh họa Trà My
Minh họa Trà My

Tôi luôn có những ý nghĩ kỳ lạ, những ý nghĩ ấy không thường trực mà hay xuất hiện vào những ngày trời mưa lất phất. Những hư hao trăng trắng ấy lại giục tôi xuống phố , dạo qua mấy cửa hàng sách hay là phóng xe thong dong trên đại lộ. Tôi thích nội thành những ngày cuối thu, có mùi hương hoa sữa nồng nồng hăng hắc, có lẽ vì hoa thơm quá nên người ta không chịu nổi khi gần, người ta chỉ thích nó ở xa một tầm tay với. Vừa vừa thôi nhưng mà đủ , mà nhớ, mà bâng khuâng...

Những chiều gió mát, lướt qua những khuôn mặt người, đẹp có, bình thường có, tươi tỉnh có, nhăn nhó có. Từ khi tôi có suy nghĩ về những gặp gỡ tình cờ trong cùng một thành phố, tôi bắt đầu để ý những người đi qua tôi. Già nua, trẻ thơ, sành điệu, dịu dàng, bình dị... tất cả đều có thể lướt qua nhẹ nhàng như khói. Đôi khi tôi có một ý nghĩ điên rồ, tôi muốn chào một khuôn mặt nào đó đi ngang qua tôi bằng nụ cười hớn hở và vô tư nhất. Nhưng cái ý tưởng lạ thường ấy chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc thôi, chưa có lúc nào nó kịp để lại “di chứng” tồi tệ gì.

Có những ngày tôi rất không bình thường, không bình thường từ cái việc lựa một chiếc đầm màu trắng đi giữa ngày mưa ngập lụt, không bình thường khi vào quán cà phê định uống sinh tố nhưng lại bỗng dưng gọi một ly Sambuca. Rượu mùi từ hoa Sumbucus nổi tiếng của Italia, trong suốt , không màu và rất thơm. Nhưng không phải để uống, chỉ là để đấy hít hà cái mùi vị nồng nồng ấy rồi ngất ngư theo tiếng đàn piano của một người cùng thành phố có mái tóc xoăn rất tự nhiên.

Những người trong cùng một thành phố. Có lúc tôi nghĩ chúng mình là những con cá chẳng còn tự do. Nếu tôi có thật nhiều tiền, tôi sẽ đi trên một cỗ xe hình quả bí đỏ từ thành phố này sang thành phố khác, lân la tìm kiếm những khuôn mặt lạ, ngơ ngác ngạc nhiên trước những điều thú vị mà tôi chưa từng có cơ hội được sờ mó động chạm tới nó. Một cơn mưa xứ lạ chẳng hạn, một bông hoa nở ra từ đất và nước của những miền đất mới. Những con đường...

Chiều nay tôi đi tìm một cơn gió có mùi thơm của cốm đầu mùa. Lang thang ven hồ ngắm những bông cúc đầu mùa . Buổi chiều thật khớp với tương tư. Muốn hái một cành hoa, tôi với tay về phía ấy.  Một bàn tay ai đó có đeo đồng hồ hiệu Rolex vươn ra và chạm vào bông hoa ấy trước tôi. Tôi ngoảnh mặt nhìn lại. Một nụ cười với tín hiệu thân thiện. Bất giác tôi thốt lên: Chào người cùng thành phố!

Phạm Thị Ngọc Thanh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mưa đêm
16:51, 25/09/2013
Hàng cau trước ngõ
22:17, 21/09/2013