Ngày của mưa nhiều
Vào những ngày mưa nhiều, ta thường lười biếng hơn. Giấc ngủ đến vội vàng và sáng hôm sau chưa muốn ra khỏi chăn sớm. Thời gian trôi đi chậm và ta thấy nặng nề. Ngoài khung cửa sổ, mưa giăng kín trời, hàng cây đứng cúi đầu rũ rượi và con đường vắng người lại qua, vào những ngày mưa nhiều, ta thấy sao cuộc đời buồn tẻ thế.
Ngày mưa nhiều, vẫn tràn đầy niềm vui đó chứ. Bạn hãy tự pha cho mình một tách trà nóng, rồi vừa thong thả nhâm nhi, vừa đọc một cuốn sách bạn thích, sẽ thấy lòng mình thôi hết những rối bời của những ngày có nắng, bạn tất tả với công việc bộn bề. Hương trà thơm cho tâm hồn bình lặng và trang sách trên tay đưa bạn đến những chân trời.
Minh họa: Trà My |
Vào những ngày mưa ấy, sao bạn không tự pha cho mình một tách cà phê đậm thơm, rồi nghe một bản tình ca bạn thích. Ngoài kia mưa rơi tí tách trên mái nhà, và căn phòng bé nhỏ thân thương ngập tràn giai điệu, có bao giờ bạn nghe những ca khúc của mưa. Sao bạn không thả lòng mình vào những tiếng mưa đang nhảy múa ngoài kia, để nghe hòa âm đất trời réo rắt, như lời một bài hát tiếng Anh.
Ngày của mưa nhiều, có bao giờ bạn dậy sớm hơn, không dùng dằng với chiếc chăn dày và chiếc giường ấm áp, bạn xuống bếp và tự tay nấu cho cả nhà một món điểm tâm. Bạn sẽ nghe cái lạnh ùa vào, nếu không quen, bạn sẽ dễ rùng mình, và rồi sẽ… quay trở vào chăn ấm. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, mưa gió thế này, cả nhà chắc chẳng làm gì, chi bằng ngủ nướng thêm tí nữa.
Biết đâu bạn còn nghĩ, trời rét thế này, dậy sớm quá nhỡ cảm lạnh thì sao? Nhưng có khi nào bạn chợt nhớ, khi mình còn phân vân với chiếc chăn bông cuốn tròn, mẹ của bạn đã dậy từ sớm, cặm cụi làm hết mọi việc và sẵn sàng cho bạn một bữa sáng ngon lành. Hãy một vài lần dậy sớm, cho cái lạnh căm làm buốt đôi tay, bạn sẽ thấy hết nỗi khó nhọc của mẹ bạn, và sẽ thấy thương mẹ thật nhiều.
Ngày của mưa nhiều, thay vì nằm hoài trong chăn, sao bạn không thử cầm một chiếc ô và ra khỏi phòng và đi lang thang một vài con đường quen thuộc. Bạn sẽ thấy một bác xích lô ngồi co ro trong chính chiếc xe của mình vì cả chiều nay không có vị khách nào đến hỏi. Bạn sẽ thấy một vài bác chạy xe ôm vội vã lao đi về phía nhà ga, cho kịp chuyến tàu sắp vào sân ga trả khách mà quên cả đôi tay vì lạnh cứng đờ. Bạn cũng sẽ thấy bên đường một vài cô hàng chuối chiên ngồi lặng lẽ bên lò lửa ấm và những chiếc bánh thơm giòn nhưng vẻ mặt không vui, vì khách mua ít khi ghé lại. Đó là những mảnh đời thầm lặng trong mưa, những ngõ ngách cuộc đời lắt lay chẳng giống như trong trang sách hồng nào bạn hay đọc và trong suy nghĩ vô tư đến giản đơn của mình. Rồi bạn sẽ nghĩ về cha mình. Chiều nay ông còn lặn lội ngoài đồng sâu, hay tăng ca ở một công ty nào đó. Bạn bị ướt một tí đã khó chịu rồi, huống gì phải chịu lạnh suốt cả ngày trời. Vậy mà cha bạn, vào những ngày gió mưa, vẫn vui lòng chấp nhận, vì một điều đơn giản mà quá đỗi lớn lao, là để có tiền cho bạn mua thêm một chiếc áo len hay chiếc khăn gió ấm vào mùa mưa này…
Ngày của nhiều mưa, đâu chỉ có những giấc ngủ làm người ta lười và chậm, đâu chỉ là những hàng tiếng đồng hồ dán mắt vào màn hình máy vi tính, ti vi. Ngày mưa nhiều, còn có biết bao nhiêu những điều đáng suy nghĩ trong cuộc đời này, mà những ngày nắng, ta vội vàng tất bật quá, ít có khi nào ta giật mình băn khoăn…
Tư Hương
Ý kiến bạn đọc