Nhớ phố!
Minh họa: Trà My |
Con phố những ngày đầu thu, ấm áp đến lạ. Vòng xe cứ chầm chậm theo từng ngõ phố đưa ta về lại ngôi trường cũ. Vẫn còn đang là những ngày hè nên ngôi trường vẫn ngủ yên, vắng lặng. Chỉ có gió nhẹ, nắng nhàn nhạt dịu nhẹ phả vào không gian chút sắc vàng. Những chùm hoa phượng cuối mùa vẫn chói ngời sắc đỏ. Bạn từng bảo, giữa trời hoa phượng đỏ là thấp thoáng những tà áo dài trắng tinh khôi với những mái tóc dài thỉnh thoảng bị hất tung bởi gió, rối bời, lòa xòa…Đó là hình ảnh đẹp, lãng mạn chẳng khác gì trong phim. Ta hay bảo, bạn nói hơi quá. Nhưng giờ sắp xa, giật mình nhận ra, những điều giản đơn ấy đẹp và đáng yêu biết nhường nào.
Đạp xe trên những con đường lộng gió, gió thổi vào lòng ta chút hương nồng nàn của loài hoa mang tên ngọc lan. Ta nhớ, bạn tỉ mỉ ướp mùi hương ta yêu thích trong trang giấy trắng học trò với những cánh hoa ép khô tên hai đứa. Rồi mai sẽ xa những con phố với khung cảnh thân quen, chắc sẽ yêu và nhớ lắm. Nơi này là góc quán quen thuộc, hai đứa thường chụm đầu tranh luận gây gắt. Để rồi cuối cùng, bạn sẽ chẳng nói gì, lặng im nhìn ta vụng dại, ngây ngô…Chẳng biết vì sao ta lại muốn đi một vòng quanh phố. Có phải vì sợ sẽ quên phố chăng? Hình như, đi giữa phố mới nhận ra, trong lòng xao động và mâu thuẫn quá, ta muốn đi xa phố để khám phá thế giới nhưng lại lưu luyến những bóng hình thân quen nơi phố nhỏ này…
Rồi ta sẽ phải xa phố, xa những gì đã gắn bó suốt nhiều năm qua và đi, nhưng dù có đi đâu thì trong hành trang vẫn luôn có những con phố thân quen, nơi đã từng hằn gót chân ta ở đó. Và chắc chắn, một ngày nào đó ta lại sẽ trở về để gọi tên nỗi nhớ: phố ơi!
Lương Thị Nguyệt
Ý kiến bạn đọc