Mùa đông quê núi
Mỗi đứa vài cái đụt may bằng lưới tủ miệng là vòng tre uốn tròn. Đặt đụt nơi máng nước chảy chờ đến gần sáng là đến đổ ra mang cá về bán. Nhiều đêm cong người trong đám cỏ khô chờ sáng nghe trời khuya xuống lạnh cùng cơn gió hun hút qua đồng. Lắm khi ngước nhìn trời đêm đông trong xanh với những vì sao nhấp nháy mà mơ ước cao vời.
Có lúc đói lòng nướng vội con tôm con cá trên đốm than giữa đồng mà sao thơm ngon đến lạ. Cho đến bây giờ cái mùi ngai ngái của cỏ khô, vị đắng của cá nướng quá lửa, mùi nồng nồng của đất đồng khi lũ vừa rút và vị ngòn ngọt của tôm đồng nướng vội trong cái lạnh mùa đông hòa với nhau đọng hoài trong ký ức. Đôi khi chợt thèm cái mùi tuổi thơ ấy mà sao khó tìm; những phố nướng, phố ẩm thực sang trọng hôm nay không thể nào thay thế được. Ngày xưa tuổi thơ tôi cơ cực rét mướt nhưng luôn vững tin hướng về tương lai. Đi trong đêm đông lạnh giá để kịp phiên chợ sớm rồi chúng tôi lại cắp sách đến trường. Cơ cực thiếu thốn không làm nản lòng bọn trẻ chúng tôi ngày ấy. Mái tóc vàng hoe vì nắng gió, nước da đen nhẻm lấm bùn vẫn cười vang đồng ruộng mỗi khi có được đụt tôm cá đầy. Tuyệt nhiên không một tiếng than vãn, không hề mơ áo hoa hay bữa cơm ngon. Ngày ấy hồn nhiên, vô tư đến nao lòng.
Mùa đông năm nay lại đến. Vẫn cái lạnh buốt da của miền quê núi, vẫn bụi đường khắp lối đi, vẫn những hàng cây xơ xác lá cành trong cơn gió hanh khô. Mùa đông lạnh nhắc nhớ tháng ngày đã qua của tuổi thơ tôi. Nhìn tuổi thơ của hôm nay thơm tho trong những áo ấm nhiều màu mà yên lòng vì cuộc sống đã qua rồi thời thiếu thốn gian nan. Đông hôm nay hình như ít lạnh hơn vì màu đỏ của những lô cà phê đang chín. Cái màu đỏ mang lại cảm giác ấm áp và niềm vui được mùa. Mùa đông xứ núi quê tôi hình như đang bớt đi sự lạnh giá vì cuộc sống đã không còn nỗi lo cơm áo như xưa.
Quang Thọ
Ý kiến bạn đọc