Multimedia Đọc Báo in

Phố mưa

10:11, 22/12/2013
Mưa, những cơn mưa của bão lại về, lòng ta lại miên man buồn khi phải thường xuyên tìm chỗ trú chân, tránh những cơn mưa nặng hạt. Dòng đời hối hả bỗng dưng ngừng nhịp dưới những tán cây, những hiên nhà. Chỉ con vài người vội vã cúi đầu đưa bước thật nhanh như trốn chạy. Đang xoắn vào mình bao bộn bề lo toan thường nhật, bỗng dưng co mình giữa cái lạnh đầu đông. Lòng tê dại khi chợt nhớ về bao cơn mưa mùa cũ.
Minh hoaj: Traf My
Minh họa: Trà My

Cứ ngỡ cơn mưa làm tan đi dòng người tấp nập. Ai sẽ về nhà nấy, tách khỏi nhau và cảm nhận cuộc sống riêng mình. Nhưng không, dưới mái hiên nhà ai, màn bụi mưa phập phù ẩm ướt, chốc chốc lại có thêm người ghé chân. Thế rồi xích lại gần hơn, gần hơn nữa. Vô tình, ấm áp trao nhau, những trái tim bỗng gần nhau và sưởi ấm nhau. Những tiếng cười, những mối tình, những hạnh phúc sinh ra từ cơn mưa nhiều vô kể. Bởi vậy cho nên mới có những câu hát “Giá như hôm ấy đừng mưa….” (mưa bong bóng – Lý Dũng Liêm). Và thế là, cũng vô tình, mưa kéo ta lại cùng ai, nhẹ nhàng, ngẫu nhiên như chính cơn mưa bất chợt vậy.

Mưa, tưởng sẽ đuổi ta chạy, kéo ta đi nhanh hơn cho kịp nỗi niềm của trời đất. Nhưng không, vì mưa này là mưa của mùa bão mà. Cứ ngỡ là cơn mưa chỉ theo một mình ta. Mệt mỏi, run lạnh, ta ngồi nghỉ. Vô tình ta biết được, những phút giây nghỉ ngơi ấy lại bận rộn đến thế. Lòng cứ nao nao mỗi khi đợt mưa mới đến, rì rào, vồn vã. Mưa, ta dễ té trợt hơn, dễ buồn hơn, dễ khóc hơn, dễ đong đưa cảm xúc hơn. Có lẽ vì thế mà cứ mỗi khi mưa, là bao kỷ niệm lại cuộn về trong tâm thức. Lắm lúc đê mê ngụp lặn trong tuổi thơ, trong hoài niệm mà không muốn về thực tại. 

Ấy là những cơn mưa hiền từ đầu mùa bão thôi. Thời điểm bão mạnh tràn về, ai cũng đóng cửa  kín mít, phố xá lặng im, sẵn sàng gồng mình đón bão. Những trận mưa cùng với tiếng sét gầm và gió mạnh thì ghê gớm hơn nhiều. Mỗi cái chớp như ánh mắt gầm ghè người chưa trốn chạy. Những cơn mưa ấy, chúng tôi thường chui vào giường, trùm chăn để hưởng hơi ấm còn lại trong nhà. Vô tình ta lại phát hiện thêm một điều thú vị nữa: Gia đình cũng ấm áp biết bao nhiêu. Những tưởng đời thường xóa nhòa ranh giới yêu thương, ai cũng vùi sâu vào những biến chuyển vô thường của cõi tạm, không ngờ lại còn có những hạnh phúc nhỏ từ cơn mưa mùa bão.

Ngồi co mình, chờ mưa tan. Bất giác, ta thèm miếng cơm nóng của vợ, thèm âu yếm với tiếng cười của con. Muốn chạy ào về nhà như thể đi xa lâu lắm.

Chìm vào mưa đi, rồi lặng im mà nghe tiếng đời thầm gọi. Từng mái hiên, từng tán cây, từng ngôi nhà bé nhỏ nữa, tất cả sẽ khác đi dưới giông bão. Những thứ như vô tình ấy trở thành hạnh phúc nhỏ nhoi, có ý nghĩa vô cùng đối với những tâm hồn khô cạn bởi guồng quay xã hội. Hứng mưa dưới trời bao lần, mà tôi vẫn còn khao khát nhiều hơn nữa. Bởi vì đôi khi, mưa không làm ướt áo, mà vẫn nhòe cả đôi mắt đó mưa ơi!

Thân Nguyễn Luận


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mùa đông quê núi
21:43, 14/12/2013
Hoa rừng
21:41, 14/12/2013
Kĩu kịt quang gánh
06:45, 08/12/2013
Một đời nón lá
10:10, 06/12/2013
Mùa ươi nhớ ngoại
20:07, 30/11/2013
Cầu tre thương nhớ
20:07, 30/11/2013