Bàn tay mẹ
Lòng bàn tay ấy luôn thơm phức mùi tình mẫu tử, là mảnh đất quá đỗi yên bình. Với con, giây phút hạnh phúc nhất chính là lúc được ngủ khì trong vòng tay mẹ. Giấc mơ khi đó thật trong trẻo, không gợn màu toan tính. Nay, nó vẫn ám ảnh con, khiến con thảng thốt giật mình mỗi lần nhớ quê đau đáu; rồi bên dòng đời còn mất, đua ganh con vẫn thèm khát có đôi tay mẹ cận kề…
Minh họa: Trà My |
Con đã gặp biết bao bà mẹ tảo tần sở hữu đôi tay đẹp tựa của mẹ nơi con từng đi qua và cả chốn đang tạm dừng. Đó là những bàn tay lọ mọ trong mù sương ngắt mấy bó rau cho kịp chợ sớm; những bàn tay quờ quạng buổi chiều tối trở về nhà sau khi gắng cấy hết mấy bó mạ để mai ngày lúa kịp sinh sôi… Những bàn tay lành lặn, những bàn tay thương tích - những bàn tay lấp lánh vết chai diệu kỳ…
Bàn tay mẹ cứ hư hao đi. Mỗi lần con nhìn thấy là y như nó mỏng manh hơn, lõm hụt hơn, chai cứng hơn. Lòng bàn tay thời thanh nữ hồng hào, mềm mại là thế giờ chỉ thấy một màu vàng nâu héo hắt vì nặng gánh áo cơm, bụi trần mà mỗi lần nắm lấy con lại thót ruột thót gan. Vậy mà điều con làm được cho mẹ dường như mới chỉ dừng lại ở cái giật mình xoa xuýt ấy mà thôi…
Mỗi lúc trở trời trái gió, những vết chai sần lại nứt nẻ, sưng mọng lên ở đầu các ngón tay và cả chung quanh lòng bàn tay. Mẹ vừa cười trừ vừa bảo, mỗi bận bị như thế do mẹ không chịu thuốc thang cẩn thận để bây giờ các con phải bận lòng; rồi bởi lỗi của mẹ khi sinh chúng con ra không kiêng cữ chu đáo mà cứ cắm đầu vào công này việc nọ; nào là vì mẹ ngâm mình trong phèn chua ngoài ruộng cả ngày làm cỏ, hái gặt mà không chú ý dưỡng sức, nghĩ ngơi; … Mẹ ơi! Con biết, phương thuốc tốt nhất để chữa lành tay mẹ là sự trưởng thành hơn của con ngày ngày…
Con chỉ ước một điều nhỏ nhoi, rằng ngày nào đó bao vết chai sần trên tay mẹ sẽ được xóa hết. Để những cơn đau âm ỉ mà mẹ chịu đựng mãi mãi không còn...
Nguyễn Tiến Dũng
Ý kiến bạn đọc