Nồng nàn tro bếp
Cuộc sống hiện đại ngày nay chiếc bếp gas, bếp từ tiện dụng đã thay thế dần những gian bếp củi và nhiều người có thể không hình dung ra được gian bếp lấp láp tro tàn, nhọ nồi vương khắp nơi.
Thế nhưng ở làng tôi, gian bếp củi ấy vẫn còn gắn bó với từng nhà. Mẹ tôi đã sắm bếp gas nhưng vẫn giữ lại bếp củi ở một góc nhà để đun nước sôi hằng ngày, cũng là để giữ lại kỷ niệm về gian bếp củi lem luốc một thời đã ấp iu, giữ gìn ngọn lửa hồng đi qua những năm tháng vất vả khó nghèo của gia đình tôi. Với riêng tôi, gian bếp của những nắm tro nồng nàn bao giờ cũng đượm trong nỗi nhớ về quê nhà, về tuổi thơ êm đềm nơi xóm nghèo có mái nhà tranh, có hình bóng mẹ và gian bếp tỏa khói lam chiều…
Minh họa: Trà My |
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi dáng mẹ tôi ngồi nhóm bếp. Những sáng tinh mơ dậy sớm, những trưa làm đồng về muộn hay những buổi chiều quét dọn sân vườn đã xong, mẹ lại lủi thủi vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Tro bếp vung vãi khắp nơi, mẹ lấy chổi rơm gom lại cho gọn rồi mới mồi lửa nấu ăn. Mẹ phải hì hục cả buổi trong bếp, mồ hôi ướt đầm cả trán, khói bếp vào mắt đỏ hoe và nhọ nồi vương khắp cả tay mới có bữa cơm nóng hổi. Ngày ấy tôi vô tâm chẳng bao giờ biết giúp gì cho mẹ, nhiều khi bị mẹ mắng vì tội ham chơi quên nhiệm vụ nấu cơm mà đem lòng hậm hực, có lần cơm canh lâu chín nên đến trường trễ học mà cả buổi hôm ấy mãi trách mẹ. Ngày ấy có bao giờ tôi biết mẹ vất vả như thế nào đâu. Bây giờ ngồi nghĩ lại, thấy nhớ dáng mẹ lủi thủi một mình trong gian bếp, xoay xở đủ thứ để có một bữa cơm ngon, cả một đời cứ lặng lẽ vì con mà thấy thương mẹ, thấy mình có lỗi…
Bếp tro ngày xưa gọi nhớ về những ngày tháng yên bình nơi xóm nhỏ quê nhà. Trong gian bếp nhỏ bụi tro vương vãi, những hình ảnh về cuộc sống bình dị của một thời chẳng thể nào quên nơi quê nhà mà khi đi xa vẫn còn nhớ mãi. Nơi đó, có chú mèo lười ngủ ngày vùi mình trong bếp có chị mái mơ cục ta cục tác bới tung cả bếp tro tìm chỗ đẻ trứng nhưng chẳng bao giờ đẻ ở góc bếp một quả trứng nào, có ngọn khói thơm mùi rơm rạ mẹ vẫn nhóm bếp mỗi ngày. Và thỉnh thoảng có cả tiếng mẹ mắng vào những buổi chiều, lại ham chơi chẳng chịu nhóm giùm bếp lửa, lớn từng ấy tuổi đầu mà chẳng biết lo gì…
Cái bếp củi tro còn gắn với bao nhiêu kỷ niệm. Là củ sắn củ khoai vùi tro nướng thơm lừng chia cho đám bạn trong xóm hay đến nhà chơi. Là những trưa thương mẹ làm đồng về mệt, tự nhóm bếp nấu nồi cơm nhưng chẳng bao giờ nên hồn, không sống thì khê, lúc cháy lúc nhão, mẹ về chỉ biết lắc đầu cười. Là những đêm trở trời tôi thường hay đau, mẹ nhóm vội bếp mà huơ lửa xoa bụng, bóp chân tay mà ánh mắt hằn lên bao nhiêu lo lắng. Là những ngày mưa bão dầm dề, củi rơm ướt sũng, bếp cũng bị tạt nước mà lạnh tanh, mẹ con phải loay hoay cả buổi mới nhóm được bếp mà lửa cũng chẳng cháy nồng… Bây giờ đi xa, lâu lắm chưa vào lại bếp tự tay nhóm tro mồi lửa nấu cho mẹ nồi cơm. Mẹ bây giờ vẫn vậy, cái bếp gas mẹ ít khi dùng, có gì cũng nhóm bếp củi, cả đời mẹ lam lũ nên cái gì cũng cứ chắt chiu. Chợt muốn chạy về với mẹ, thưa với người con đã lớn khôn, không còn lêu lổng ham chơi như ngày còn nhỏ, muốn chạy về với mẹ vào bếp nhóm lửa nấu cơm mà nghe mùi khói lên nồng vào mắt cay cay…
Trúc Chi
Ý kiến bạn đọc