Gánh nước của mẹ
Đó là những ngày ấu thơ, miên man từng ngọn gió đồng, gió lùa tóc mẹ tung bay phất phới. Ngọn cỏ cũng hùa theo gió mà hất tung tấm áo bà ba sờn màu mẹ mặc. Trên đôi vai gầy gò mẹ gánh gồng từng thùng nước nặng tưới ướt từng luống rau xanh rờn. Dáng mẹ liêu xiêu bên đôi thùng nặng trĩu. Đôi vai nhọc nhằn mang nặng những nỗi mưu sinh.
Ở miền quê này, đất cát khô cằn chỉ trồng được hoa màu nhưng mùa xuân mẹ vẫn trồng rau xanh để bán chợ. Mẹ đánh từng luống đều đặn, chăm chút cho từng hạt giống thả xuống và chờ ngày chúng nảy mầm. Mẹ trồng lên đó nào cải xanh, rau muống, su hào, đậu tây… Mẹ nâng niu chúng như con của mình. Rau mẹ trồng xanh nõn nà, bóng mướt bởi mỗi sáng sớm tinh mơ khi con gái còn say giấc mẹ đã quang gánh ra giếng nước đầu làng gánh từng gánh nước tưới ướt từng luống rau. Mỗi mùa xuân, mắt mẹ dãn ra trong nụ cười hiền hậu, những luống rau mẹ trồng xanh mướt, mượt mà.
Minh họa: Trà My |
Mỗi sáng, mẹ thường bắt đầu một ngày làm việc của mình bằng việc gánh đôi thùng ra giếng lấy nước. Ở quê, giếng làng là không gian sinh hoạt của người dân. Ở đó, thật dễ để nhìn thấy những đôi gánh nước khéo léo trên vai các mẹ. Cứ sớm tinh mơ giếng làng đã nhộn nhịp, đông vui bởi tiếng nói cười, tiếng gọi nhau, tiếng thăm hỏi của những người phụ nữ như mẹ. Từ giếng làng, những gánh nước theo đôi chân mẹ nhịp nhàng băng qua ngõ nhỏ, men theo đường làng. Xa xa trong tà áo bà ba tím ngắt, dáng mẹ nhỏ bé, liêu xiêu giữa đồng vắng, sương sớm nhòe hẳn một vùng…
Sinh ra từ ngày nằm nôi con đã quen với hình ảnh mẹ bên đôi gánh nước. Từ ngày còn nhỏ con đã thích lẽo đẽo theo chân mẹ ra đồng. Có những buổi sáng con tỉnh giấc không thấy mẹ kề bên. Thức dậy, con chạy ra đồng lớn tìm dáng mẹ giữa màn sương trắng đục. Lớn lên chút nữa con tập quanh gánh, cùng mẹ mỗi sáng ra đồng tưới rau. Gánh nước ngày đầu chưa quen, đặt lên đôi vai con trĩu nặng, đau nhức, con hiểu mẹ đã cố gắng đến nhường nào.
Thời gian trôi qua, con lớn lên theo những buổi ra đồng cùng mẹ, đôi gánh nước vẫn bên cạnh hai mẹ con, trong từng nỗi niềm mưu sinh. Mẹ bảo, mẹ chỉ mong con trưởng thành, đôi cánh chu du khắp nơi trong cuộc đời dài rộng. Nhưng nhìn đôi vai của mẹ gầy gò theo năm tháng, con chỉ mong sao mình khôn lớn, đôi vai vững chãi có thể đỡ đần mẹ mỗi ngày.
Sáng nay, giữa thành phố mờ sương, khi nhìn thấy các bà trong gánh rau quê nhà, con chợt nhớ đến mẹ. Nơi quê nhà, mẹ có đang lặng lẽ với những mùa rau. Vai mẹ có đau nhức sau mỗi lần gánh nước. Cuộc sống đôi lúc cứ đưa con đi xa khỏi vòng tay của mẹ. Con chỉ ước được trở về bên mẹ, bên những yêu thương.
Nguyên Hạnh
Ý kiến bạn đọc