Khung trời hoa gạo đỏ
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nói rằng “nhớ không tan được”. Có phải vì thế mà trong tâm tư sâu vợi của tôi cứ mãi đong đưa những ngày tháng ba mê mải, say sưa ngắm nhìn hoa gạo vô tình thắp lửa rực trời quê. Trong đôi mắt xoe tròn của đứa trẻ là tôi, hoa gạo đẹp như câu hát, như lời ru, như vầng cổ tích diệu kỳ. Cây gạo làng tôi đứng sừng sững ngay đầu cổng làng, tựa người lính gác thanh bình cho thôn xóm. Cây nở hoa một màu rực rỡ, mê đắm như báo hiệu, như ngọn hải đăng dẫn đường cho những đứa con từ xa xôi biết lối trở về, mà ùa ào vào lòng quê hương.
Minh họa: Trà My |
Lũ trẻ chúng tôi vẫn cùng nhau thẩn thơ chơi dưới gốc cây gạo, nhặt nhạnh nâng niu những bông hoa đã theo gió lìa cành về với đất. Giờ đây, vẫn có lúc tự hồi tưởng và thèm được trở lại khoảng thời thơ ấu ngồi dưới gốc gạo ngắm những cánh hoa bay trong gió, xoay vòng, xoay vòng mải miết như cánh chong chóng rồi đậu xuống thảm cỏ. Dường như, cả khoảng mênh mang bình yên ở lại cùng tôi khoảnh khắc ánh mắt tan vào sắc màu hoa gạo. Cứ muốn được mãi mãi như thế, an nhiên, dịu dàng trong tâm hồn.
Mấy đứa con gái rủ nhau kết vòng hoa gạo, đội đầu chơi trò cô dâu chú rể. Có lúc lại gom góp bông hoa chơi đồ hàng, nấu ăn. Chỉ từ bông hoa gạo đơn sơ, giản dị mà đủ sức cho trí tưởng tượng của bọn trẻ bay xa trong biết bao trò chơi. Sắc hoa thắm thiết, nồng nàn gom lửa, nhiệt huyết tô màu cho cảnh sắc quê hương. Sắc đỏ chói lòa ấy hòa với thanh âm vô vàn tiếng chim líu lo đã lặng lẽ khắc ghi vào tâm khảm mỗi đứa trẻ quê. Quê hương đẹp dung dị, an bình mà rạng rỡ mỗi mùa tháng ba sang.
Màu đỏ hoa gạo tựa như màu máu trong tim, khiết tinh, dồn tụ, chắt lọc mọi sức sống, khát khao trong cơ thể để dâng cho đời vẻ đẹp bình dị, mê đắm đến hiếm thấy. Cây gạo soi bóng mình xuống dòng kênh, những cánh hoa chấp chới rụng xuống. Một mùa hoa gói gọn trong tháng ba, đến và đi nhanh chóng nhưng dư âm để lại thì khắc khoải, đậm sâu.
Tôi có những chuyến viễn du qua vùng quê miền núi cũng ngút ngàn hoa gạo để nhưng nhức nhớ về một miền hoa nở tràn từ trong ký ức. Lòng có lúc khẽ khàng thầm ước mong được trở về nương náu dưới vùng trời thênh thang hoa gạo, bình yên, tự tại để sắc đỏ thao thiết kia xua trôi mọi âu lo, muộn phiền. Tôi ước mình có thể trở về nâng niu đóa hoa trên tay, ngắm cánh hoa say vũ điệu xoay tròn trong gió…
Huệ Hương
Ý kiến bạn đọc