Từ cánh nôi đưa
Từ cánh nôi đều tay mẹ đưa, là lời ru ầu ơ tuổi thơ ngọt lịm. Ở nơi ấy ta có thể say những giấc ngủ yên bình mà không cần phải bận tâm đến ngoài kia cuộc đời tấp nập ồn ào. Từ vành nôi đơn sơ, là cánh cò cánh vạc trong câu hát của mẹ gọi về, nâng niu giấc say thơ trẻ rồi vỗ cánh theo suốt cuộc đời khi ta đã lớn lên. À ơi… con cò mà đi ăn đêm… Thân cò lặn lội, cả một đời mẹ lam lũ hy sinh, chỉ mong sao từ cánh võng này một mai con lớn, vỗ cánh say mê bay ra với cuộc đời.
Từ cánh nôi tre ngày xưa đều đều trưa chiều kẽo kịt, là hương mạ non trên đồng, là gió chiều ngoài bãi, là tiếng mái chèo khua nước đêm trăng theo tay đưa mẹ gọi về. Ai cũng có những ngày trong nôi bé bỏng, ngoài cánh nôi là thế giới bao la với những điều lạ lẫm vô cùng. Nhưng đâu ai biết rằng, từ những ngày đỏ hỏn nằm nôi ấy, quê hương đã đến theo lời ru của mẹ, vỗ về ta ngọt giấc đầu đời, nuôi nấng ta lớn lên, đi cùng ta qua bao mưa nắng cuộc đời trong mỗi bước chân mai này phiêu dạt. Hẳn rằng chẳng một ai có thể nhớ về những ngày trong nôi, nhưng có lẽ trong mỗi lúc bước chân trên đường dài thấm mệt, sẽ có một dòng sông, bến nước, một cây đa cổng làng, một con đường xóm nhỏ của tuổi thơ tìm về, như ngày xưa khi còn u ơ tiếng khóc, quê hương hiền hòa luôn ôm lấy cánh nôi đưa…
Minh họa: Trà My |
Cánh nôi đưa ta từ lòng mẹ ra với cuộc sống. Nơi cánh nôi êm ả ấy có nụ cười mãn nguyện của mẹ, có nét mặt hân hoan của cha, có cả tiếng thương tiếng nựng của bà. Ông bà ta hay bảo, con cái là lộc trời cho, thiên thần nhỏ trong nôi đến giữa cuộc đời là niềm hạnh phúc vô bờ bến của những người làm cha làm mẹ. Trong từng cánh tay đều đặn đưa nôi, trong mỗi tiếng ru sớm chiều tha thiết là biết bao lo lắng, chờ mong, hy vọng, ngóng trông từng ngày từng giờ ta dần lớn lên. Và biết bao khó nhọc mẹ cha lặng thầm để chiếc nôi đung đưa êm đềm qua năm tháng…
Từ cánh nôi bé nhỏ ta đến với cuộc đời rộng lớn gấp trăm vạn lần. Cuộc sống có bao điều đẹp tươi nhưng cũng lắm cạm bẫy, chông gai. Chỉ có chiếc nôi ngày thơ là bình yên tuyệt đối. Nhưng rồi ai cũng phải lớn lên, phải bước chân ra khỏi cánh nôi để đi những bước xa dần. Và chiếc nôi sẽ lùi dần vào quên lãng, rồi ta sẽ chẳng còn nhớ gì về một thuở nằm nôi. Nhưng chiếc nôi ngày bé, như cánh cò cánh vạc trong câu ca dao mẹ ru vẫn chấp chới bay hoài trong khung trời tuổi thơ, vẫn cứ đưa đều đong đầy tình mẹ trong tâm khảm mỗi người ngọt tiếng ầu ơ…
Phạm Tuấn Vũ
Ý kiến bạn đọc