Giọt lành mùa cũ
Người dân quê tôi hay dùng vại sành để trữ nước mưa phục vụ cho ngày nắng hạn. Những chiếc vại sành vừa vuông, vừa tròn, nguyên vẹn có, sứt mẻ cũng có được kê một dãy trước chái nhà và thường được đậy bởi những chiếc nắp lợp bằng lá cau già mới rụng.
Những giọt nước mưa quý giá từ mái nhà chảy xuống theo những máng nước được chống chế bằng mấy bẹ chuối sứ hay nhà nào có điều kiện hơn thì làm máng bằng nửa ống nhựa. Dẫu thô sơ hay chắc chắn thì cuối máng hứng nước mưa bao giờ cũng được tráp một miếng vải mùng để lọc bụi bặm, rác rưởi trước khi nước chảy vào vại. Người nhà quê cho rằng nước từ những cơn mưa giữa mùa, mà phải là những cơn mưa thật lớn, mới là thứ nước hiền lành và ngon ngọt nhất.
Với người quê ngày trước, nước mưa không khác gì một dạng tài sản dễ kiếm tìm mà lại rất quý giá. Bởi thế, có mưa là họ sẽ cất công hứng và tìm cách dự trữ càng nhiều càng tốt. Kể cả khi vại đã đầy nước thì họ vẫn cứ để dòng nước mới bồi thêm, thay thế, làm mới những giọt dòng xưa cũ. Nước mới hứng vào vại người ta chưa vội uống, chờ thêm mươi ngày khi cặn đã lắng, nước trong leo lẻo mới bắt đầu sử dụng. Nước mưa để càng lâu thì độ tinh khiết càng cao và mùi thiên nhiên càng rõ ràng không dễ lẫn lộn. Trong vại nước mưa bao giờ cũng có cái gàu múc nước làm bằng quả dừa khô có cán bằng tre. Thức dậy mỗi sớm mai, việc đầu tiên bố làm là om một ấm chè xanh thật đầy nước mưa. Trong những tinh sương đông giá, còn nằm trong chăn mà ngửi được mùi chè ngan ngát, bỗng chốc cảm thấy không gian như được ấm dậy, ngọt lây.
Nước mưa thích hợp cho những ngày hè oi ả, xua tan cái nắng hạ bức bối và làm dịu đi những cơn khát mùa nắng nóng. Người lớn đi làm đồng về, trẻ con chân trần chạy nhảy hồi lâu giữa nắng chỉ cần múc một gáo nước mưa, uống ừng ực một hơi, uống xong tưởng như mọi mệt nhọc tan biến cơn khát nhanh chóng được giải tỏa. Mỗi bận đi học về mà mẹ chưa kịp nấu cơm, anh em tôi thường đến vại nước lót bụng bằng một gáo nước mưa ngon lành.
Bon chen nơi đô hội phồn hoa, mỗi bận được nghỉ tôi lại trở về quê. Đến nhà, việc đầu tiên là chạy ra hàng vại sành trước hiên uống từng ngụm nước mưa. Thấy thế mẹ “chỉnh” luôn: “Con làm gì mà như thời thiếu thốn thế. Có nước mẹ nấu chín trong phích uống có phải đỡ sợ đau bụng hơn không?”. Tôi chỉ cười xòa nhưng mẹ thừa hiểu lòng nhớ thương và nỗi mong chờ của tôi với những giọt lành mùa cũ…
Võ Thị Thu Hà
Ý kiến bạn đọc